chap 10

27 4 2
                                    

Người kia nói vậy, Buttercup đương nhiên hiểu rằng người đó không phủ nhận việc đã làm, mọi người xung quanh thì dường như đang có dấu hiệu bàn tán xôn xao, cô đành nhượng bộ 1 chút, tránh để mọi việc đi xa hơn

- việc này nói sau, ở đây không tiện lắm

Vừa nói cô vừa liếc về phía mọi người, họ cũng biết điều, di tản dần dần, lúc này gian hàng hoa quả lại chỉ còn bóng hình của 3 người- 2 nữ, 1 nam

Nhận thấy đám đông đã tan, Buttercup lại phóng ánh mắt về phía Butch, không chút nể nang mà nói

- biết điều thì đừng có làm ra mấy cái hành động có mưu đồ như vậy, nếu có lần sau, tôi không ngần ngại "chỉnh" anh đâu

Butch biết mình đã chọc phải tổ kiến lửa, nhưng không ngờ người nọ cũng lật mặt nhanh quá đi, phút mốt còn bình tĩnh nói chuyện, giây sau liền không che dấu đe dọa anh, quả nhiên vẫn nên ít tiếp xúc lại

Định bụng nói lời chào rồi rời đi thì có tiếng nói có phần mất kiên nhẫn vang lên

- Butch, mày đi mua hoa quả rồi ngủ luôn ở đấy chắc mà lâu về thế!!!??? 

Người nọ đi tới, bóng hình tóc vàng dần dần hiện lên, Bubbles trong lòng bây giờ không khỏi nghi ngờ nhân sinh

( ủa thần thánh ơi, nay người định làm bộ phim "ngược dòng quá khứ" cho con ư, sao tình tiết lại có thể như thế này a!!!???)

Người kia chỉ chú tâm vào Butch, đi đến vỗ 1 lực vừa phải lên vai trái của anh, tự dưng thấy thằng bạn hơi im lặng, cậu mới phát giác ra là có người ở đây, phóng ánh nhìn về những người còn lại, đôi mắt xanh lam trong phút chốc có phần bất ngờ, trong lòng thì không ngừng chửi rủa

( đệt, linh cảm chó má)

Buttercup và Butch nhận ra bạn mình có gì đó lạ thường, không hẹn mà cùng cất lời 

- cậu/ mày quen người kia hả?

Giọng nói vang lên, cả 2 bên có phần bất ngờ, Bubbles và Boomer không hiểu tại sao lại cùng nhau trả lời

- cũng có thể nói như vậy/ không

Bầu không khí tự dưng im ắng lạ thường, tần số sóng não của Buttercup và Butch không hiểu sao lại trùng nhau, không khỏi hoang mang

( ủa rồi là quen hay không quen???!!!)

Boomer sau khi nghe câu trả lời kia cũng nhận thức là người nọ còn nhớ đến mình, dù không muốn nhưng để mau chóng thoát khỏi bầu không khí quỷ dị này, cậu đành nói

- có quen, nãy giờ tôi bận suy nghĩ việc khác nên nhất thời không nhớ

Sau câu nói đó, bầu không khí cũng đã phần nào bớt đi sự kì lạ, Buttercup trong đầu dường như đang suy nghĩ điều gì, hình như chuyện này có phần quen quen, mạch não của cô bị cắt ngang bởi câu nói của Bubbles

- chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi, lần đó cảm ơn cậu nha!

3 người còn lại trong đầu hiện giờ là 1 bầu trời hỏi chấm, nhất là Boomer, cậu đang nghi ngờ về việc xem liệu bản thân có bị mất trí nhớ tạm thời? Bởi cậu đối xử với người kia trong lần đầu có phần... quá đáng?

RRB and PPG- In Another worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ