chap 4

30 5 0
                                    

Cả 3 sau đó vào nhà, bên trong có nội thất đơn giản nhưng không kém phần tiện nghi, tuy rộng rãi nhưng lại không kém phần ấm áp bởi sự xuất hiện của những con người luôn hướng về nhau

Lúc này, 3 cô gái đang ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa tối, vừa nói vừa làm rất vui vẻ

- ủa mà, nãy tớ thấy giáo sư mà sao giờ không thấy nữa vậy? - Bubbles vừa xếp dụng cụ ăn vừa nói

Buttercup đang bê thức ăn ra bàn cũng nhanh chóng trả lời

- ngài ấy đang bận làm nốt một dự án gì đó khá quan trọng, lúc nãy thấy cậu cũng định ra đón nhưng bọn tớ nói muốn ngài ấy tập trung vào công việc nên đã thay ngài ấy 

Bubbles nghe vậy cũng mỉm cười 

- ừm

Đột nhiên, Blossom đang nấu ăn cất lời

- à mà việc giáo sư đồng ý cho bọn tớ ra đón cậu cũng phần vì Buttercup nài nỉ đó

Nghe được câu này, Buttercup trong lòng có chút chột dạ

Bubbles nghe thấy cũng nhìn về phía Buttercup, mặt vô cảm nói

- à thế à, có vẻ Buttercup cũng nhớ mong tớ quá ha

Buttercup lảng tránh ánh mắt của Bubbles, không có ý định phản bác lại lời nào

Thấy vậy, Bubbles cũng buông tha, tiếp tục công việc của mình, Buttercup thấy vậy cũng thầm thở phào, nhưng chưa được bao lâu thì Blossom lại lên tiếng làm cô muốn chạy ra ngay khỏi bếp

- mà Bubbles này, sao nãy tớ thấy cậu cầm một cái gối vậy, có gì đó sao?

Động tác trên tay Bubbles ngừng lại, giọng đều đều nhưng Buttercup cảm thấy rất không ổn chút nào

- không có gì đâu, vì Buttercup quý tớ quá nên mới mang ra cho thôi, không có chuyện gì đâu, đúng không Buttercup yêu dấu?

Buttercup cứng nhắc gật đầu, trước khi Blossom nói thêm, cô nhanh nhạy nói

- Blossom, có vẻ xong rồi đấy, mau gọi giáo sư ra ăn tối thôi

Cô nghe vậy dù hơi khó hiểu nhưng sau đó cũng tắt bếp, khóa ga rồi tháo tạp dề, cất gọn rồi đi gọi giáo sư

Lúc này trong bếp chỉ còn 2 người, Buttercup trong lòng đang thấy hối hận vì lúc nãy quên không đi cùng Blossom

Còn Bubbles thì cũng chỉ nhàn nhạ xếp đũa, khăn ăn và rót nước vào cốc ở vị trí ăn của mỗi người, động tác nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt không cảm xúc làm Buttercup không khỏi âm thầm khóc ròng

( biết thế không trêu cậu ấy, sao mình có thể quên cậu ấy lúc giận đáng sợ lắm chứ, trời ơi cứu tôi! )

Sau đó một khoảng thời gian, mọi người đều tụ họp lại, bữa ăn diễn ra vẫn rất vui vẻ

Xong xuôi mọi việc, mọi người cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi, căn nhà lúc này cũng giảm dần ánh sáng, không gian lúc này cũng trở nên yên tĩnh hơn hẳn- một đặc trưng vốn có của màn đêm

Lúc này, trong nhà của giáo sư ở một căn phòng có kích thước khá rộng, cả 3 cô gái đang chuẩn bị cho một bữa tiệc ngủ nhỏ sau một thời gian xa cách

RRB and PPG- In Another worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ