Chương 1

823 37 5
                                    

Cơn bão đang đến.

Khương Điển khéo léo dùng băng dính dán to chữ "Mễ" lên cửa sổ. A Bảo đi tới, dùng đầu dụi dụi mắt cá chân em, không biết xấu hổ mà nằm xuống đất, gập hai chân trước đầy nịnh nọt, để lộ ra cái bụng mềm mại.

Khương Điển mỉm cười chạm vào bụng A Bảo, bế nó lên, để nó cuộn thành một quả bóng trong lòng. Một người một mèo nép mình trên ghế sô pha, chờ đợi cơn bão ập đến.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ u ám đáng sợ, gió xuyên qua các vết nứt trên tòa nhà, tiếng gió vang như tiếng la hét của người phụ nữ trong bộ phim kinh dị. Những hàng cây to lớn dưới đường phố giờ trông thật mong manh, tưởng chừng giây tiếp theo sẽ đổ gãy. Bầu trời ngưng chuyển động, mây đen không tan, cả thế giới rơi vào trạng thái trì trệ đến kì lạ. Mọi thứ đều bị cơn bão thổi bay, trong tiết trời như vậy, có lẽ những cá thể tiến bộ mang sự sống đều bị thoái hóa thành những sinh vật nguyên thủy kém thông minh, để trái tim lấn át lí trí.

Lí trí nói với Khương Điển rằng cơn bão sẽ qua và mặt trời lại ghé tới, nhưng trái tim mách bảo rằng em đang sợ hãi và có chút cô đơn.

Khương Điển ôm chặt A Bảo, nhiệt độ ấm áp từ mèo con khiến em thoải mái phần nào.

Có tiếng rung, Khương Điển lấy điện thoại di động ra từ trong túi, A Bảo đúng lúc nhanh nhạy nhảy khỏi vòng tay, chạy một mạch xuống dưới ghế, dùng đuôi cuốn cuốn lấy chân em và ngáp thật dài.

Là Trần Bá Văn

"Em đã cất quần áo chưa"

Khương Điển hướng camera về phía cửa sổ, ban công trống không, chỉ còn sợi dây phơi đồ ngược chiều gió như một chiến binh, khiến người ta lo rằng liệu nó có chịu được qua cơn bão.

"Bão đang đến rồi"

Giọng của Bá Văn được nén lại, giải mã qua tín hiệu điện tử, khi truyền tới tai Khương Điển, nó không khác quá nhiều, nghe thật giống như anh đang đứng ngay đây, phía đối diện. A Bảo meo meo rồi rúc vào chăn nhỏ ngủ. Đêm giông bão tràn ngập âm thanh dường như không còn đáng sợ nữa, Khương Điển tăng âm lượng, hi vọng không làm A Bảo thức giấc.

"Xoay cam điện thoại lại đi. Nếu như có bão, anh có thể mở rèm ra nhìn mà"

"Vậy anh muốn nhìn thứ gì"

"Nhìn em kìa"

Khương Điển bấm nút lật máy ảnh, nhìn qua màn hình, Bá Văn mặc áo bóng rổ, lúm đồng tiền trên mặt lõm sâu, chẳng biết tại sao mình lại vui vẻ như vậy.

"Em ở một mình à?"

"Ừm, bạn cùng phòng của em mới quay về Sendai"

[Sendai là thủ phủ của tỉnh Miyagi, ở phía Đông Bắc Nhật Bản]

"Em có muốn anh qua đó cùng em không?" .Trần Bá Văn nghiêm túc hỏi, khiến em nghi ngờ rằng anh có lẽ thật sự sẽ đến.

"Anh nói cái quái gì vậy, Trần Bá Văn? "

"Không sao đâu, anh đi xe máy mà, tốc độ siêu nhanh"

"Không muốn" - Khương Điển mỉm cười và lắc đầu.

[Bá Văn x Khương Điển] Phương Pháp Diễn XuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ