Đó là một ngày tuyết phủ trắng đất trời. Khi ấy, nắp quan tài vẫn chưa đóng. Người ấy nằm trong cỗ quan tài, tóc bạc, làn da đã trở nên nhăn nheo, thế nhưng, nụ cười dịu dàng trên môi người vẫn không bao giờ thay đổi. Nụ cười từng khiến người ta hạnh phúc giờ đây lại khiến ta rơi lệ.
Năm XXX lịch Ma giới, Suzuki Iruma an nghỉ vì tuổi già, hưởng dương chín mươi tám tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mairimashita! Iruma-kun] Trăm năm vương vấn ngàn năm
FanfictionÁc ma có thể sống hàng trăm năm, thậm chí là hàng ngàn năm. Thế nhưng, một con người chỉ có thể sống cùng lắm là một trăm năm. 《《◇》》 Điều khó khăn nhất trong cuộc đời không phải là mất đi người mình yêu thương, mà là phải học cách sống khi không có...