Ngày hôm ấy, tuyết phủ kín đất trời. Khắp nơi đều chỉ mang duy nhất một màu trắng xóa.
Ngày hôm ấy, Asmodeus Alice vẫn như thường ngày, vẫn xử lí văn kiện kế bên giường bệnh của Suzuki Iruma.
Ngày hôm ấy, cậu vẫn khẽ trò chuyện với người đó, đáp lại từng câu, từng chữ mà người đó thốt ra.
Nhưng ngày hôm ấy, đột nhiên vào một giây phút nào đó, người đó không đáp lại Asmodeus nữa.
Cậu ác ma lập tức bật dậy, bỏ ngỏ văn kiện và những tờ giấy bị mực từ chiếc bút lông làm lem luốc. Cậu chạy thật nhanh đến bên giường của người đó, để rồi ngỡ ngàng khi nhận ra, hơi thở của người đã yếu ớt đến mức chẳng thể thốt nên lời.
"Iruma-sama." Asmodeus nghẹn ngào, nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo của người đó, "Làm ơn, vẫn còn quá sớm. Xin ngài..."
Người đó cười, nhìn Asmodeus bằng ánh mắt trong vắt của năm nào. Trong thâm tâm, cậu biết rõ người kia muốn nói gì thông qua ánh mắt ấy.
'Đừng như thế nữa, Azu-kun. Cậu biết chúng ta không thể chống lại quy luật của tự nhiên mà.' Chắc hẳn người đó đang muốn nói như vậy.
Thế nhưng... Asmodeus vẫn không thể chấp nhận sự thật.
"Nhưng... vẫn còn quá sớm mà..." Giọng nói của vị ác ma mạnh mẽ giờ đây lại nỉ non, như cầu xin mà khẽ khàng hết mức có thể.
Nhưng, người đó vẫn nhìn cậu và mỉm cười. Trông thấy nụ cười ấy, bàn tay Asmodeus siết tay đối phương lại càng chặt hơn. Cứ như thể cậu ta đang hi vọng rằng có thể kéo người đó trở về lại với sự sống.
"Làm ơn... xin thần linh... chỉ thêm một chút nữa thôi... đừng mang ngài ấy đi vào lúc này..."
"Thôi nào, Azu-kun."
Asmodeus nhìn người đó, giọt lệ trong đôi mắt như muốn tràn ra ngoài bất cứ lúc nào.
"Cười lên đi nào, hãy tiễn tớ bằng một nụ cười."
Người đó dùng tất cả sức lực của mình để nở một nụ cười thật tươi. Rồi sau đó, dưới sự chứng kiến của Asmodeus Alice, lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.
"Tạm biệt cậu, Alice à."
Giọt lệ mặn chát lăm dài trên đôi gò má, Asmodeus Alice mỉm cười, nghẹn ngào đáp lại:
"Tạm biệt ngài, vị vua của tôi."
...
"Azu-kun à, cảm ơn cậu vì đã trung thành với tớ."
"Cảm ơn cậu vì đã ở bên và hết lòng với một con người như tớ."
"Nhưng, đừng để tớ lại trong tâm trí cậu quá lâu nhé."
"Từ giờ, hãy bước tiếp trên con đường dài không có tớ. Đừng để kí ức về tớ trở thành xiềng xích cản bước chân cậu."
"Mong rằng cậu sẽ được tự do và hạnh phúc, tri kỉ của tớ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mairimashita! Iruma-kun] Trăm năm vương vấn ngàn năm
FanficÁc ma có thể sống hàng trăm năm, thậm chí là hàng ngàn năm. Thế nhưng, một con người chỉ có thể sống cùng lắm là một trăm năm. 《《◇》》 Điều khó khăn nhất trong cuộc đời không phải là mất đi người mình yêu thương, mà là phải học cách sống khi không có...