5. Cô gái xinh đẹp nhất

617 86 0
                                    

Bàn tay Valac Clara siết chặt cành hoa lily trắng. Cô thẫn thờ nhìn gương mặt già nua trong cỗ quan tài, tầm mắt như muốn mờ đi.

Ở đó, không một ai khóc cả, chỉ có tiếng hát cùng tiếng chuông đưa tiễn vang lên liên hồi.

Họ không khóc, vì họ biết người đó không muốn họ khóc. Cả Clara cũng nhận thức được điều đó. Chính vì thế, cô gái nuốt nước mắt vào trong lòng.

"Iruma-chi à, sao cậu lại đi mà không báo trước cho tớ?" Clara đứng sát di hài của người đó, khẽ thì thầm.

Rõ ràng... đã bảo là phải báo trước rồi mà...

Clara quan sát thật kĩ gương mặt của người đó, như thể cô muốn ghi nhớ từng nếp nhăn, từng vết chân chim, từng sợi lông mi trên gương mặt của đối phương.

Chỉ có như thế, cô mới không quên đi gương mặt của người đó.

Vào giây phút từ biệt, khi người đó trở về với đất mẹ, Clara chợt nhớ về lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau.

Người đó vào năm mười bốn tuổi hồn nhiên, tươi tắn, nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai và chìa tay ra trước mặt cô.

"Chào cậu, Clara."

"Tớ là Iruma."

Bàn tay ấm áp ngày ấy giờ đã không còn. Người đó cũng chẳng còn nữa. Những kí ức năm ấy tan vỡ thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn, ghim sâu vào trong trái tim cô.

Trái tim của Clara rỉ máu, nhưng giờ đây, người đó chẳng còn bên cạnh để chữa lành vết thương ấy nữa.

Cỗ quan tài của người đó dần bị đất che lấp, Clara cố gắng nhón chân để nhìn thấy những hình ảnh cuối cùng ấy. Mãi cho đến khi người đó mãi mãi bị chôn vùi, cô mới lui đi một cách đầy quyến luyến.

Từng bước chân của Clara in sâu vào trong tuyết, và bỗng dưng, những giọt nước mắt lã chã rơi. Cô mở bàn tay siết chặt từ đầu đến cuối của mình ra, để lộ một viên kẹo bạc hà mà mình đã cầm từ trước khi tới.

"Dạo này cổ họng tớ hơi rát một chút, giọng cũng hơi khàn nữa."

"Vậy, để lần tới Clara mang kẹo bạc hà cho cậu nhé?"

"Xin lỗi, Iruma-chi..." Nước mắt rơi lên vỏ kẹo bị vò đến nát, Clara nức nở, "Tớ... thất hứa với cậu rồi."

...

"Xin lỗi vì đã không nhận kẹo của cậu nhé, Clara."

"Cũng cảm ơn cậu vì đã dành cho tớ những điều ngọt ngào và hạnh phúc nhất."

"Và đừng khóc nhé, Clara."

"Hãy cười trong lần gặp cuối cùng với tớ, cười tươi tựa như ngày đầu chúng ta gặp nhau."

"Cũng hãy cười và bước đi dù không có tớ ở bên cạnh nữa."

"Bởi, Clara của tớ xinh đẹp nhất khi cười mà."

[Mairimashita! Iruma-kun] Trăm năm vương vấn ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ