Mặt trời buổi sớm mai ló dạng sau lưng đồi. Ánh nắng chói chang phản chiếu vào trong đôi mắt của Opera. Anh cầm trên tay vài bộ đồ có chút ẩm, từ tốn treo chúng lên sào phơi.
Anh ở đó, đầu óc trở nên mơ màng, buông thả bản thân đắm chìm vào sự ấm áp của mặt trời. Chàng trai ác ma hoàn thành công việc trong trạng thái vô thức. Sau cùng, anh choàng tỉnh lại bởi một suy nghĩ nào đó, rồi nhanh chóng đi vào nhà.
Bước vào phòng bếp, Opera lấy ấm trà ra, bật nước. Động tác chậm rãi nhưng thành thục, chứng tỏ đó đã là một thói quen.
Chàng quản gia bỏ lá trà vào ấm, lại một lần nữa vô thức mà nói:
"Hôm nay sẽ đổi qua trà hoa hồng mà ngài ấy thích."
Rồi đột nhiên, Opera khựng lại. Anh dừng việc bỏ lá trà vào ấm, cũng vươn tay tắt bếp đi dù cho nước vẫn chưa sôi.
"Mình làm gì vậy chứ?" Từ trong thâm tâm, anh chế giễu, "Ngài ấy... đi mất rồi mà."
"Opera-san."
"Trà hoa hồng anh pha thực sự rất tuyệt vời đó ạ! Em nghiện nó mất thôi."
"Vậy nên, mỗi sáng, liệu anh có thể pha nó cho em không?"
Opera siết chặt tay, kí ức về người đó cứ mãi hiện diện trong trí óc. Người con trai ấy nở nụ cười tuyệt đẹp với anh, khen rằng món trà rất ngon, và cả bữa ăn cũng rất tuyệt.
Opera không quên được. Anh ghi nhớ từng thói quen của người đó để có thể dễ dàng chăm sóc đối phương. Người đó thích trà hoa hồng, thích ăn những món nhẹ và thanh đạm một chút, thích quần áo có mùi của nắng, thích đọc sách thể loại viễn tưởng, thích...
Tách!
Một giọt nước mắt rơi lên tách trà nhỏ. Trên gương mặt vô cảm của Opera giờ đây xuất hiện hai hàng lệ dài.
"Ghi nhớ để làm gì cơ chứ?"
Để rồi giờ đây, khi ngài không còn, tôi lại đau đớn vì những kí ức ấy...
"Iruma-sama, tôi..."
Thực sự rất nhớ ngài.
...
Người con trai ấy khẽ nhấp môi, thưởng thức hương vị của trà hoa hồng.
"Cảm ơn vì những tách trà, và những bữa ăn ngon của anh, Opera-san."
"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em nhiều đến vậy."
"Thật xin lỗi, em không thể uống những tách trà anh pha cho nữa rồi."
"Anh à, không cần ghi nhớ nữa đâu. Anh có thể buông bỏ chúng rồi."
"Hãy quên em đi nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mairimashita! Iruma-kun] Trăm năm vương vấn ngàn năm
FanficÁc ma có thể sống hàng trăm năm, thậm chí là hàng ngàn năm. Thế nhưng, một con người chỉ có thể sống cùng lắm là một trăm năm. 《《◇》》 Điều khó khăn nhất trong cuộc đời không phải là mất đi người mình yêu thương, mà là phải học cách sống khi không có...