Chapter 8

2.6K 376 17
                                    

Author : @wieemil02

Trên một cánh đồng mênh mông lộng gió, thảm cỏ xanh um tùm cùng những bông hoa đang nở rộ khoe sắc dưới ánh mặt trời rực rỡ. Một khung cảnh thơ mộng khi bất kì ai nhìn vào, cũng đều sẽ thấy nó thật yên bình biết bao.

Cũng ngay tại thảm cỏ xanh thơ mộng đó, có hai con người ngồi ở vách núi nhìn ngắm con suối đang chảy róc rách bên dưới chân mình. Những con chim đậu trên các cành cây hót vang ríu rít bằng giọng ca của mình.

Isagi thì cuộn người mình lại, cơ thể nhỏ bé ngồi gọn trong lòng của người nọ, em mê mẩn ngân nga theo ca khúc của những chú chim đang hót trên cây kia. Bất chợt người kia lên tiếng nhắc nhở Isagi về một điều gì đó.

"Em biết đấy, nếu em cứ ngủ như vậy trong một thời gian dài thì sẽ không tốt cho cơ thể đâu."

Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai Isagi, em ngước mặt lên nhìn người nọ và suy tư một hồi lâu sau mới đáp lại.

"Em biết chứ, cơ mà em bây giờ chẳng muốn dậy chút nào cả, vì khi em tỉnh dậy. Anh sẽ lại biến mất..." Gần đến cuối, giọng em càng nhỏ dần đi rồi im lặng hẳn.

Người kia nghe vậy thì mới bật cười khúc khích, tay người đó nâng cằm em lên và đặt lên môi Isagi một nụ hôn nhẹ. Gương mặt em trở nên đỏ bừng khi cảm nhận được hơi ấm của người kia truyền sang cho mình, vô thức mà đắm chìm vào nó.

Khi nụ hôn ấy vừa dứt, người kia đã đỡ em đứng dậy. Tỉ mỉ phủi bụi trên người xuống cho Isagi, chỉnh trang lại mái tóc cho em sau đấy đặt hai tay của mình lên vai Isagi. Hôn nhẹ lên trên trán em rồi ân cần bảo.

"Đến đây thôi là được rồi, em cần phải dậy rồi Yoichi à, Yoichi của anh thì không thể nào ngủ nướng như vậy được."

Khi em còn đang định nói gì đấy, người kia đã thẳng tay đẩy Isagi rơi xuống vách núi, chẳng mấy chốc Isagi đã rơi xuống con suối sâu ngay bên dưới đó. Từ đầu đến cuối, em cũng chẳng rời mắt khỏi người con trai ấy một phút giây nào cả.

Isagi nhận thức rõ được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, rằng đây chính là tiềm thức của chính em, một giấc mơ không có thật và em cẩn phải tỉnh dậy ngay. Cơ mà, em vẫn còn cảm thấy lưu luyến một điều gì đó ở nơi này.

"Ta đã từng nghe nói rằng, nam nhân xinh đẹp là một bi kịch. Vậy nếu như ta không xinh đẹp thì chắc có lẽ bi kịch đã chẳng xảy đến với chúng ta..."

Isagi nói lời cuối cùng trong sự tiếc nuối rồi từ từ nhắm mắt lại, Isagi cuộn tròn người lại và để mặc cho làn nước lạnh lẽo kia ôm trọn lấy cơ thể của mình.

Khi em khó khăn mở mắt ra lại một lần nữa, thì đập ngay vào mắt Isagi là một cái trần nhà trắng xóa cùng với mùi thuốc men xộc thẳng vào mũi của em. Ánh nắng mặt trời bên ngoài khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt, làm mắt em hơi nheo lại để nhìn.

Isagi thử nhấc, cử động một ngón tay của mình lên xuống xem thử coi chúng có bị gì không, nhưng có vẻ như điều đó đã vô tình làm lay động đến người chăm bệnh đã mệt và thiếp đi ở ngay bên cạnh của Isagi.

My Siren | AllIsagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ