chương 10 giày thêu

57 12 1
                                    

Thẩm Hoặc bị chính tưởng tượng của mình làm cho tức cười.

Tưởng tượng có vẻ khôi hài thật đấy nhưng trên thực tế thì kinh dị vô cùng.

Thứ ngoài cửa có lẽ bị Thẩm Hoặc chửi đến ngu cả người, ngây ngốc nửa ngày không có động tĩnh.

Thẩm Hoặc đứng dậy,bước ra sờ soạng công tắc đèn trên tường, bàn tay lại sờ được một thứ đồ vừa bóng loáng vừa lạnh lẽo, xúc cảm truyền đến cho cậu cảm giác như đang sờ vào da người.

Da đầu Thẩm Hoặc nháy mắt nổ tung, lập tức duỗi tay trở về.

Vội vội vàng vàng vồ lấy điện thoại mở đèn pin lên nhìn xem chính mình vừa rồi sờ đến là thứ gì.

Chỉ khi con người đang ở trong trạng thái sợ hãi, tay chân căn bản sẽ không hoạt động nghe suy nghĩ theo của bản thân nữa.

Lạch cạch!

Di động rơi trên mặt đất, tạo ra âm thanh thanh thúy.

Thẩm Hoặc đành phải ngồi xổm trên mặt đất, vuốt ve trên mặt đất xác định phương hướng của chiếc di động vừa rơi.

Thật vất vả tìm được điện thoại, lúc cậu ấn mở màn hình di động, một đôi giày thêu đỏ tươi chói mắt bay lơ lửng ở trước mặt cậu, màu đỏ tơ lụa nhẹ nhàng phất phơ rũ xuống che khuất ánh sángtrên màn hình.

Thẩm Hoặc bị nữ quỷ không đầu đột nhiên xuất hiện sợ tới mức giật nảy mình, ngồi bệt xuống bên cạnh mép giường.

Sau eo vừa vặn đụng trúng góc nhọn của thành giường, một trận đau buốt từ sau eo truyền đến đỉnh đầu.

Thẩm Hoặc đau đến mức nước mắt sinh lý tràn ra khóe mi, trong lúc nhất thời không thể ngồi dậy nổi.

Quá đau.

Cậu có cảm giác nửa đoạn dưới thân thể đều không thuộc về chính mình nữa .

Lúc này, nữ quỷ không đầu đang lơ lẳng giữa không trung lại do dự không dám tới gần.

Thật giống như cô ấy đang chột dạ?

Thẩm Hoặc cảm thấy nhất định là do bản thân đau đến mức ảnh hưởng tới thần kinh, trở nên chết lặng cho nên mới sinh ra ảo giác, quỷ sao có thể sẽ chột dạ được chứ.

Độ ấm trong phòng chưa từng dừng lại sau khi xuất hiện nữ quỷ không đầu xuất hiện liền bắt đầu hạ thấp, khoảng cách nàng gần cho nên lúc này gia cụ đã bao trùm một tầng màu trắng băng sương.

Màu sắc trên đôi giày thêu càng ngày càng đỏ, màu đỏ mãnh liệt dần dần biến thành chất lỏng màu đen u ấm, nhỏ giọt từ mũi chân xuống mặt đất.

"Lạch cạch!"

Máu màu đỏ tươi nhỏ giọt trên sàn nhà lạnh băng, cũng không kết thành băng, mà là tạo thành một cái vũng nước nhỏ.

Lạch cạch lạch cạch máu không ngừng nhỏ giọt.

Thẩm Hoặc đỡ eo mình chậm rãi dựa vào mép giường, thở hổn hển mấy hơi.

Bỗng nhiên cảm giác được phòng độ ấm trong trở nên lạnh lẽo, cậu lúc này mới nhớ tới, phòng còn có một lệ quỷ.

[ĐM/EDIT]Cùng Phong Đô Đại Đế Thành Hôn Sau Đó Tôi Liền HotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ