chương 22 giày thêu

21 4 0
                                    

Lộc cộc!

Thẩm Hoặc và Ổ Đồng tách ra, cậu không về phòng mà thong thả xuyên qua hành lang, nơi treo đầy đèn lồng đỏ thẫm.

Nếu không gặp phải những chuyện kỳ lạ trước đó, đi chậm trong hành lang này sẽ có cảm giác như trở về thời đại cổ xưa.

Nhưng sau khi thấy những quái vật treo trên trần nhà, hành lang trong mắt Thẩm Hoặc giờ đây chỉ còn lại sự âm u.

Những chiếc đèn lồng rung rinh theo gió, ánh nến phát ra ánh sáng đỏ như những đôi mắt. Gió lùa qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Trên mặt đất hành lang không hề có bụi bặm, nhìn rất sạch sẽ, sạch đến mức có chút bất thường.

Dấu vết của quái vật kéo Ổ Đồng hôm qua và dấu vết của Mã Hi bị đánh nghiêng cũng đã biến mất.

Ngoài những hàng đèn lồng, chỉ còn những bức tranh người trên trần nhà, những đồ vật đổi chiều trên trần cũng không thấy đâu.

Có vẻ như những quái vật đó chỉ xuất hiện vào ban đêm, còn ban ngày khách sạn rất bình thường.

Thẩm Hoặc tự hỏi: “Những quái vật này có phải là cú không, sao có thể ngao?”

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cái nhìn ấy đặc biệt nóng rực.

Ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy những bức tranh người trên trần nhà.

Tranh....

Thẩm Hoặc ngửa đầu nhìn những bức tranh trên trần nhà.

Những bức tranh được vẽ bằng sơn dầu với sắc thái rõ nét và hình ảnh sinh động.

Cảnh tượng miêu tả một buổi lễ trang trọng ở nông thôn, với các thôn dân tụ tập vui vẻ.

Tuy nhiên, ánh mắt của tất cả các thôn dân đều đổ dồn về một cánh cửa, điều này khiến Thẩm Hoặc cảm thấy kỳ lạ.

Tiếp tục quan sát, hình ảnh trở nên chi tiết và sống động hơn.

Đèn lồng đỏ, hỉ tự dán đỏ, tiếng chiêng trống, tất cả tạo nên một bầu không khí náo nhiệt của một đám cưới, giải thích tại sao toàn bộ thôn dân đều có mặt.

Thẩm Hoặc dừng lại, nhận thấy có một điểm kỳ lạ trong bức tranh.

Thay vì chỉ vẽ cảnh vật chung, có một bức tranh đặc biệt vẽ hai chiếc đèn lồng đỏ thẫm treo riêng biệt trên cửa.

Cảnh tượng này khiến cậu cảm thấy e ngại, bởi hình ảnh hai chiếc đèn lồng này giống như những quái vật treo trên trần nhà mà cậu đã thấy trước đó.

Lúc này, Thẩm Hoặc nhận ra một chi tiết không thích hợp.

Đám thôn dân kia vẫn như cũ chăm chú nhìn căn phòng. Cửa lớn của căn phòng có màu đỏ tươi, họa sư ở đây hẳn là đã dùng màu đỏ rất đậm, từng lớp từng lớp chồng lên nhau. Chỉ riêng màu sắc thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực và đầy mùi máu.

Đồng thời, Thẩm Hoặc cũng sinh ra vài phần nghi hoặc.

Bọn họ tại sao lại nhìn chằm chằm vào căn phòng, có phải đang xem tân nương không?

[ĐM/EDIT]Cùng Phong Đô Đại Đế Thành Hôn Sau Đó Tôi Liền HotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ