Chương 9 giày thêu

42 8 2
                                    

Bên ngoài tiếng sấm ầm ầm vang lên, mưa to tầm tã.

Khách sạn an tĩnh lúc này khe khẽ vang lên những tiếng thầm thì to nhỏ, mà những thanh âm này cũng rất kỳ quái.

Rõ ràng bạn có thể nghe thấy những âm thanh này rất rõ ràng, nhưng khi cẩn thận lắng nghe, những cái âm thanh đó tựa như bị bịt kín bởi một tầng vải cách âm thật dày, khiến cho âm thanh bên tai, trở nên mơ hồ.

Ngay sau đó, liền nghe được một ít tiếng lộc cộc, như là có rất nhiều đứa con nít chạy tới chạy lui ở hành lang, ở trần nhà, ở vách tường phát ra âm thanh nặng nề.

Giữa những đống gạo chưa được nấu chín trên mặt đất xuất hiện những dấu chân lớn nhỏ, đôi khi còn có những dấu vết của bàn tay.

Sau đó, bồn hoa bên cạnh những hạt gạo, bị một đôi tay vô hình chậm rãi di chuyển.

Bồn hoa được đặt ở vị trí cũ đã lâu,khi di chuyển,một vệt nây đen kéo dài từ đáy bồn đến trước cửa phòng.

Gạo sống bị đổ đầy tới đây, nhưng qua đoạn đó liền không còn, bồn hoa cũng chỉ có thể bị dịch đến nơi đây.

Nâng mắt nhìn qua, phía trên gạo sống, tất cả đều là dấu chân tán loạn.

"Thùng thùng!"

Có tiếng bước chân của ai đó đi lên lầu.

Mà vừa mới những âm thanh quỷ dị đang ầm ĩ thì đột nhiên im bặt.

Vài thứ kia cuốn rúc ở góc, giấu mình ở bên trong khe hở, đồng thời chỉ hé một con mắt ra nhìn chằm chằm bên ngoài.

"Chúng nó" tựa hồ rất sợ hãi nam nhân trước mặt này, lại tựa như căm hận hắn.

Hai loại cảm xúc đối lập lẫn nhau đánh sâu vào, đem khuôn mặt của "Chúng nó" vặn vẹo thành chiêu bánh quai chèo,cổ vặn theo một góc 45 độ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của người đàn ông.

Phảng phất như chỉ cần người đàn ông này một khi ngã xuống, liền sẽ trở thành đồ ăn của "Chúng nó"ngay lập tức bị tổ ong nảy lên tới cắn nuốt máu thịt của hắn.

Đột nhiên, tiếng bước chân nặng nềngừng lại.

"A!"

Một tiếng cười lạnh vang lên giữa không gian trống vắng.

Âm thânh vang lên, lại làm cho đồ vật bên trong khe hở trở nên kinh hoảng thất thố mà chạy trốn tán loạn.

--

"Đông -- đông --"

Tiếng đập cửa vang lên.

Một tiếng một tiếng, không ngại mệt mỏi mà đánh lên cánh cửa gỗ.

Mà Thẩm Hoặc trong phòng lúc này ngủ đến vô cùng thơm ngọt, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn vùi ở bên trong ổ chăn mềm mại,ngủ đến mức đỏ bừng khuôn mặt.

Cho dù tiếng đập cửa ở ngoài như muốn lấy mạng, căn bản không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Đồ vật ở bên ngoài đã có chút tức giận, mà đổi từ gõ cửa thành đập cửa, âm thanh càng lúc càng lớn.

[ĐM/EDIT]Cùng Phong Đô Đại Đế Thành Hôn Sau Đó Tôi Liền HotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ