Chương 24 giày thêu

24 6 0
                                    

Toàn bộ hiện trường hôn lễ trở nên vô cùng yên tĩnh. Chính xác hơn, là bị tiếng nhạc của Thẩm Hoặc làm cho kinh hãi đến mức linh hồn như rời khỏi xác.

Một lễ cưới bình thường lại bị Thẩm Hoặc thổi thành một lễ đưa linh cữu.

Việc này như chọc vào tổ ong, khiến các thôn dân trong ảo cảnh tức giận. Những người thôn dân đó giương khóe miệng, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Thẩm Hoặc.

Họ hận không thể lao vào Thẩm Hoặc, lột da róc xương cậu.

"Dừng lại!"

Người thôn dân vừa bảo Thẩm Hoặc thổi kèn, giờ đây trực tiếp cướp lấy cây kèn xô na khỏi tay cậu.

"Không phải kêu ngươi đừng thổi nữa sao? Ngươi điếc hay mù?"

Thẩm Hoặc vẻ mặt vô tội nhìn người đó, "Không phải ông bảo tôi thổi sao?"

"Ngày đại hỉ, ngươi cứ nhất định phải thổi tang khúc, là có ý gì?!"

Thẩm Hoặc nhún vai, vẻ mặt bất cần, "Nhưng tôi chỉ biết mỗi khúc này thôi."

Các thôn dân giật giật khóe miệng, việc bảo Thẩm Hoặc thổi khúc quả thật là tự chuốc lấy khổ.

"Nơi này không cần ngươi, ngươi đi chỗ khác đi, đừng làm phiền chúng ta."

Thẩm Hoặc bị đá ra khỏi dàn nhạc, đứng ở góc tường, trông rất đáng thương và bất lực, nhưng không khiến các thôn dân thương hại.

Khi không ai chú ý đến cậu nữa, Thẩm Hoặc mới thu lại biểu cảm trên mặt, âm thầm quan sát xung quanh.

Nơi này là một thôn trang điển hình của vài năm trước, lạc hậu và tứ phía bị núi vây quanh, người dân trong thôn sống một cách lặng lẽ, đơn sơ.

Các ngôi nhà dựa vào núi đều có dáng vuông vức, chỉ có một con đường núi để đi ra ngoài, và ở giữa thôn có một cây hòe rất lớn.

"Hòe Thụ thôn."

Thẩm Hoặc nhẩm lại cái tên mà thôn dân vừa buột miệng thốt ra. Khi cậu đang thất thần, một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mình.

Cảm nhận được điều bất thường, Thẩm Hoặc không trực tiếp đối diện với ánh mắt đó mà vờ như không có gì, đứng cạnh các thôn dân đang khua chiêng gõ trống, dùng khóe mắt liếc nhìn.

Đó là một người đàn ông rất cao và vạm vỡ, nhìn có vẻ cao gần hai mét.

Đôi mắt của người đàn ông nhìn Thẩm Hoặc như kẻ thù, như thể cậu đã đoạt vợ của hắn.

Đột nhiên Thẩm Hoặc nhận ra, người đó chính là hướng dẫn du lịch?!

Trước đây khi gặp, hướng dẫn du lịch luôn giấu mình dưới áo tơi hoặc dùng trúc mũ che mặt, không muốn gặp ai. Nhưng lần này, ánh mắt của anh ta trông bình thường, không còn âm trầm như trước.

Chỉ là, trên người anh ta có một khí chất trẻ con quá mức...

Thẩm Hoặc như thể đã nghĩ ra điều gì, đồng tử co lại.

Cậu đã tiến vào thế giới của nữ quỷ không đầu, nơi này là chỗ nàng bị hiến tế khi còn sống!

Hôm nay, đám cưới này là ngày nữ quỷ gả cho một thực thể không thể diễn tả!

[ĐM/EDIT]Cùng Phong Đô Đại Đế Thành Hôn Sau Đó Tôi Liền HotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ