14. Quá khứ..

257 15 1
                                    

.
.
.

Yeonjun và Beomgyu từ lúc còn bé đã sống dưới một mái ấm tràn ngập hạnh phúc. Ba mẹ cả hai rất yêu thương nhau và cũng như yêu thương cả hai anh em. Cả bốn người họ, chỉ cần bên nhau là đủ..

Nhưng tưởng chừng như mọi chuyện cứ mãi vậy êm đẹp, nào ngờ biến cố lại đến. Ông Choi gặp tai nạn qua không qua khỏi, bà Choi vô cùng sốc và ngất đi khi biết tin. Trong hai anh em chỉ có mình Yeonjun biết chuyện này, anh cũng không có ý định sẽ nói cho Beomgyu nghe, vì sợ cậu sẽ buồn.

Tang lễ của ông Choi, Yeonjun cũng miễn cưỡng ở nhà với Beomgyu để cậu không nghi ngờ. Anh cũng đã nói với em mình rằng ba đã đi công tác xa và có thể sẽ không về, ấy vậy mà Beomgyu cũng ngốc nghếch tin theo. Nhìn cậu em của mình ngây thơ không hiểu gì lại càng khiến anh động lòng, anh vội ôm Beomgyu vào lòng rồi bật khóc.

"anh xin lỗi em Beomgyu! Anh xin lỗi..anh xin lỗi.."

Beomgyu không hiểu gì nhưng vẫn vuốt lưng anh an ủi. Như cách mà ông Choi từng làm với cậu..

.

Khoảng thời gian sau đó..chỉ có ba mẹ con sống trong căn nhà đã từng tràn đầy sự vui vẻ ấy. Bà Choi tuy rất buồn nhưng không thể làm gì, bà cũng biết rằng Yeonjun đã biết chuyện này và còn lấy lí do khác nói với Beomgyu. Vì điều này mà bà lại càng thương anh hơn.

Một hôm bà đợi khi Yeonjun cho Beomgyu ngủ xong liền gọi Yeonjun vào phòng mình. Bà ôm Yeonjun vào lòng xoa xoa lưng anh vỗ về.

"mẹ xin lỗi con Yeonjun..mẹ đ-đã..để con chịu đựng như vậy, cảm ơn con đã chăm sóc Beomgyu tốt thay mẹ.."

"vâng.."

"mẹ tệ quá..mẹ đã không làm tốt bổn phận người mẹ của mình-"

"mẹ! Mẹ đừng nói như vậy..mẹ đã chăm tụi con rất tốt mà"

"không con à..khi ba con mất, mẹ chỉ lo đám tang cho chồng mà quên mất hai đứa con của mình..mẹ để hai đứa tự chăm sóc nhau, còn để cho con chịu đựng như thế..m-mẹ..không chịu nổi nữa.."

"đừng mà..hức..đừng bỏ tụi con mà mẹ, mẹ đừng bỏ con và Gyu mà..con hứa sau này con sẽ ngoan hơn, nghe lời mẹ hơn..v-vì vậy..đừng bỏ bọn con nhé? Được không mẹ? Mẹ ơi..mẹ ơi!"

"ừm..mẹ xin lỗi vì làm con sợ như vậy..được rồi mẹ hứa, mẹ sẽ không bỏ con và Beomgyu đâu Yeonjun.."

"được rồi vào ngủ với em đi..lát nó giật mình dậy không thấy con sẽ khóc đó"

"dạ"

Yeonjun đứng lên, quay lưng đi về phía cửa. Bà tưởng anh sẽ mở cửa rồi đi ra ngoài nhưng anh lại quay lại nhìn bà cười nói

"mẹ ngủ ngon nhé, đừng tủi thân rồi khóc nữa..có gì cứ qua tâm sự với con, mẹ nhé? Cũng đừng suy nghĩ lung tung rồi bỏ bọn con nhé"

"ừm..mẹ biết rồi.."

"dạ, mẹ ngủ ngon!"

"con cũng vậy nhé"

Lần này anh thật sự quay về phòng. Bà thương anh vô cùng, anh luôn cố kìm nén bản thân mình, bà biết anh cũng rất sợ nhưng lại cố chịu đựng. Càng nghĩ càng thương anh, anh luôn cố làm mọi thứ cho em trai, cũng luôn động viên bà để bà đừng suy nghĩ lung tung rồi bỏ hai anh em. Ôi đứa trẻ này, nó hiểu chuyện đến mức khiến ai cũng động lòng.

[Taegyu] định nghĩa của yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ