Chap 8

626 63 7
                                    

sân bóng rổ này đã nhiều năm rồi cậu không đến nhưng mọi thứ ở đây vẫn như vậy không khác lúc trước là mấy.

"hazz... đã bao lâu rồi không chơi bóng rổ cơ chứ"

cậu nằm ngửa người ra đằng sau nhìn ngắm bầu trời. đêm nay trời không đẹp, màu đen u ám giống như trong lòng cậu hiện tại vậy là một nỗi buồn khó tả

nhìn xuống tay cậu khẽ cau mày, nhưng vết thương hồi tối bị bọn giang hồ kia đánh giờ mới bắt đầu đau nhói.

cậu sờ túi áo.. còn vài chục lại phải lết cái thân ra tiệm thuốc. sau khi mua thuốc cậu ngồi tạm ở ghế đá gần bờ hồ bắt đầu mở tuýp thuốc bôi lên vết thương.

"su sao không về mà ngồi đây"

bất ngờ lắm chứ! đêm muộn thế này mà gặp Quang Anh ở đây lại là chuyện lạ.

"em..."

"mặt em bị sao vậy? rồi cả tay nữa?"

"em không sao"

anh im lặng ngồi xuống bên cạnh cậu từ từ nhẹ nhàng giúp cậu bôi thuốc. không ai nói với ai câu nào cho đến khi đồng hồ đã là 12 giờ đêm

"em định không về thật đấy à"

"em sẽ không về"

"vậy anh sẽ gọi cho Nhất Phát"

"đừng gọi..."

"cậu ấy sẽ chẳng quan tâm gì đến em đâu"

"... về nhà anh ngủ!"

"thôi.."

ở một nơi nào đó

"như vậy có ác quá không anh"

"mày là em tao mà sao đéo giống tao tẹo nào vậy! muốn có được nó thì phải ra tay thật nhẫn tâm"

"nhưng lúc đó em đã nói với bọn họ đánh nhẹ thôi cơ mà.. tại sao lại đánh mạnh vậy?"

"quan tâm làm gì, cái đó không quan trọng, cái quan trọng là giải quyết thằng người yêu nó con ngu này"

"mà anh cho người gửi mấy cái ảnh đó cho tên Nhật Phát gì đó chưa vậy"

"rồi!"

"anh có chắc cách này sẽ làm Minh Su yêu em không đấy?"

"không! tao chỉ giúp mày dẹp tên phiền phức kia thôi còn việc thằng nhóc con đó có yêu mày hay không thì là vấn đề của mày.. tao chịu!"

"vâng"

—- 12h20

nghĩ đi nghĩ lại Quang Anh vẫn bấm số gọi Nhật Phát ra đưa thằng nhóc về nhà, đêm rồi ngoài trời lạnh lắm với cả gần đây khu này cũng nhiều biết thái.

"alo"

"Quang Anh gọi gì em vậy"

"mày đang đâu đấy?"

"ở nhà chứ đâu"

"ra ghế đá ở hồ gần nhà tao vác thằng Su về đi mày"

" kệ nó, em không liên quan"

"để nó ngồi đây tí nữa có thằng nào thấy nó đẹp đẹp mà đè nó ra ấy thì mày lúc đấy có khóc tiếng chó nhá em"

*tút tút tút*

"bực cả mình"

anh kêu lên vài câu than thở rồi cũng về nhà, để Đức Duy đợi lâu rồi về nhà với bé yêu là điều tuyệt vời nhất lúc này

-bên kia

nói thế chứ hắn cũng có chút lo rồi, để cậu ở ngoài như vậy lỡ bệnh rồi sao? hắn cũng bắt đầu sợ câu nói của ông anh kia rồi

đêm muộn, xe cộ qua lại cũng ít dần nhưng vẫn có bóng của người đàn ông cao gầy chạy ngoài đường.

hắn dừng lại ở bên đừng, nhìn sang bên kia đường hắn thấy người hắn thương gục đầu trên ghế đá bỗng nhiên hắn mỉm cười

-còn tưởng cậu ấy biến mất khỏi cuộc đời mình rồi cơ chứ

hắn tiến đến nhấc bổng cậu lên nhẹ tênh, vì quá mệt nên cậu đã ngủ say mà không cảm nhận được có ai đang bế mình. hơi ấm ở lòng ngực hắn tỏa ra bao bọc cả cơ thể cậu.

như thói quen, cậu dụi dụi mái tóc trắng của mình vào ngực hắn.

"cậu ta như một con mèo mè nheo"

——
đăng vội cho mn

——đăng vội cho mn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

xinh xỉuuuu^^

phát su/ cô ấy và tôi bạn chọn ai???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ