lách fic

560 42 5
                                    

ch này tui viết lách tí để cho mn bới suyy^^

___

nphatng
ở nhà ngoan
tớ đi diễn 3 ngày không ở nhà
nhớ ăn uống cho đàng hoàng đấy

thekidminhsu__
lại đi

nphatng
nếu cảm thấy chán
thì qua nhà Quang Anh

thekidminhsu__
biết rồi><

nphatng
giảm kí nào tớ bắt đền Su
thekidminhsu__
:((

——————

hắn lại đi.. em ở nhà lại bắt đầu cuộc sống thiếu hắn. cứ tưởng thiếu hắn cũng chẳng sao em vẫn sống tốt vì trước không có hắn em vẫn sống được nhưng không giờ thiếu hắn có 2 tiếng mà em nhớ hắn như nhớ mẹ rồi

nhớ quá em chỉ muốn ôm hắn ngay bây giờ, hôn hắn rồi rúc vào lòng hắn cho ấm dưới trời lạnh này.

làm gì để không nhớ hắn thì chỉ còn một cách là gọi hắn cho đỡ nhớ thôi

"tớ nghe..."

"..."

"aloo su ơi"

"..."
đầu dây bên kia im lặng không có lời nói nào được đáp lại những tiếng gọi của hắn.

"em nhỏ ơi.."

"tớ nhớ...Nhật..Ph.."

chưa để em nói hết câu hắn đã cướp lời em

"tớ cũng nhớ Su , và còn yêu Su nữa "

câu nói làm tim em hẫng một nhịp, từ bao giờ mà hắn lại bắt đầu nói những lời nói mật ngọt này vậy?

"v-vậy mau về nhé.. Su nhớ Phát"

"Su phải ngoan tớ mới về sớm với Su"

em nhớ hắn lắm rồi, mà hắn còn nói vậy... cảm xúc kìm nén trong đáy lòng em không còn thể nén lại được nữa mà tuôn trào

"... hịc... hịc.."

tiếng khóc nấc lên của em như ngàn cái gai đâm vào tim hắn, hắn chỉ muốn bay về dỗ dành nhóc con của hắn nay bây giờ chứ hắn xót đến hai chân mày nhíu lại rồi

"Su khóc đấy à"

"oàaaa~~"

câu nói của hắn làm em đã khóc lại oà khóc to hơn, giờ em chẳng cần gì chỉ cần hắn ở đây thôi. em nhớ hắn đến khóc nghẹn rồi

"nhớ... hịc... nhớ Phát lắm rồi.. oaa"

tiếng khóc làm hắn xót em đứng ngồi không yên. hắn thấy người hắn yêu khóc vì hắn, hắn như đau lòng đến phát điên lên đến nơi

"ngoan ngoan, tớ về với Su ngay bây giờ"

hắn gọi Quang Anh đạt hộ vé máy bay, hắn bay về ngay trong đêm chứ hắn không chịu được nữa rồi

đến nhà cũng đã 1 giờ đêm, hắn nhẹ nhàng đi lên phòng. nhẹ nhàng mở cửa để không làm nhóc con nhà hắn thứ giấc.

em nhớ hắn khóc đến mệt rồi lăn ra ngủ rồi, em ngủ mà ôm chặt cái gối của hắn miệng vẫn mấp máy gọi tên hắn ai nhìn vào lại tưởng cục bông biết nói

hắn không đánh thức em dậy mà nằm bên cạnh em của hắn , vòng tay ôm trọn người bên cạnh vào lòng. hắn gục đầu vào sau gáy em hít hà mùi hương kẹo ngọt trên người nhóc con của hắn.

nếu có ai hỏi hắn rằng hắn sợ cái gì nhất thì hắn sẽ chẳng cần suy nghĩ mà trả lời là sợ em khóc. sợ Minh Su của hắn rơi lệ

-đơn giản vì hắn yêu em

——-
lách fic nên mik g là hắn-em nha

14-11-2023

lách fic phát su/ cô ấy và tôi bạn chọn ai???

phát su/ cô ấy và tôi bạn chọn ai???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ