Chap 10

722 53 18
                                    

2 tháng sau, Nhật Phát và Minh Su có hẹn sẽ đến nhà của Quang Anh ăn tối. bọn họ tính ăn đồ nướng nhưng sự mè nheo của Đức Duy a.k.a "emiucuaQuangAnh" thì bọn họ lại phải đổi theo yêu cầu của ẻm đó là ăn sushi cá hồi.

cả hai đến siêu thị mua sushi và một chút đồ, trong lúc đi xuống hầm siêu thị lấy xe hai người bất ngờ gặp Thuỳ Dương, cô bạn mà cả hai muốn né đến già.

"Minh Su, cậu cũng đi siêu thị sao.. trùng hợp vậy"

Thuỳ Dương không ngần ngại xen vào giữa hai người rồi nắm tay Minh Su. một loạt hành động làm hắn và cậu cũng phải đứng hình.

"trùng hợp thật.."

cậu gượng cười nhìn sang hắn, hắn giờ đây mặt đã hằm hằm đen như đít nồi rồi. chỉ cần cô bạn Thuỳ Dương này nói một câu nào nữa hắn sẽ lập tức đá văng cô bạn ra vài trăm mét để khỏi bám lấy người yêu hắn

"cậu mua gì vậy? là sushi sao?"

"ờ.."

"tớ cũng muốn ăn sushi, tớ có thể ăn cùng chứ.."

cậu với khuôn mặt khó xử nhìn sang hắn ý muốn tìm cách từ chối nhưng hắn thản nhiên không nói gì bước vào lái ô tô ra.

"tớ xin lỗi, để dịp khác chúng ta đi ăn sau.. tạm biệt"

"ơ này...."

cậu chạy đi bỏ lại cô một mình ở dưới hầm xe bực mình đứng đấy.

cậu chạy ra thấy hắn đúng tựa lưng vào con xe Bugatti La Voiture mà hắn coi là báu vật ngày nào cũng chạy vòng vòng quay khu nhà. hỏi thì bảo là cho nó chạy để lâu sợ không đi nó hỏng các thứ nhưng thật chất là flex cho cả cái thành phố biết hắn có xe sang tầm cỡ thế giới.

bước vào xe hắn nhìn cậu qua gương nói.

"từ chối à?"

"chứ chẳng lẽ đồng ý.."

cậu bĩu môi, rõ ràng là hắn cũng không thích đi ăn cùng cô bạn này mà lại còn bày ra bộ mặt tiếc nuối. thật tức chết cậu mà

"em thử đồng ý xem? tôi có đánh em cả buổi không?"

"ăn nói kiểu gì vậy? tớ em cậu bao giờ?"

"gọi dần đi, cứ gọi thế kia hoài người ta cũng không nghĩ mình yêu nhau"

bỏ qua việc xưng hô, cậu lại tức giận lườm hắn

"anh còn dám đánh tôi cơ á?"

"ừ đúng là vậy đấy!"

"anh gan"

"đánh mông em vào buổi tối nay ở trên giường"

"cái đấy anh làm được"

hắn cười cười rồi phóng như bay trên đường cao tốc. cậu thì câm nín không há miệng a ê câu nào. chỉ sợ hắn hứng lên là đè cậu ngay trên xe để giải quyết chứ đùa.. cậu bị một lần rồi sẽ không ngu lần hai bởi Heraclitus đã từng đưa ra luận điểm kinh điển cho đến bây giờ đó là 'không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông' và cậu cũng phải nhớ kĩ cái luận điểm đó.

sau khi vượt qua bao nhiêu là cái đèn đỏ thì cuối cùng cả hai đã mang nguyên vẹn cái thân xác không một vết xước nào an toàn vào nhà Nguyễn Quang Anh.

"gọi từ 9 giờ sáng mà đến tận 11 giờ giữ trưa mới thấy vác cái mặt đến.."

"hai chúng mày hú hí gì mà tận 2 tiếng giữ đấy hả?"

Quang Anh ra mở cửa rồi lèm bèm nói, đến giờ hai con người đến muộn đó mới để ý giờ giấc

"em đi siêu thị chút mua sushi nhưng đáng ra là đến từ 9 giờ 40 rồi nhưng cái thằng mắt để dưới đít này vượt mấy cái đèn đỏ làm ba anh cảnh sát giao thông dí quá trời lại phải đi đường vòng"

Minh Su miệng nhanh hơn não kể một mạch cho người anh yêu quý Nguyễn Quang Anh nghe mà quên mất là mình đang nói xấu người yêu bên cạnh

"bảo sao hai chúng mày yêu nhau, nhiều khi tao thấy hai chúng mày cứ đần đần như nhau"

"ơ kìa.."

"ơ kìa.."

cả hai cậu nhóc đồng thanh nói rồi trợn mắt nhìn anh một cái

"đấy, sai thế đéo nào được! thằng này thấy người yêu đi ngu thì kể hết ra, việc xấu giấu đi còn không được đằng này lại phun ra"

"anh thấy chúng mày yêu nhau vào chỉ làm con dân thiên hạ như tao nhìn bằng nửa con mắt"

"thôi đi vô ăn đi"

ba người bước vô nhà, Nhật Phát đi trước Minh Su rồi quay đầu lại lườm cậu một cái.

"Em đừng tưởng tôi không nói gì là tôi bỏ qua cho em, em lo cho cái mông của em vào tối này từ bây giờ là vừa rồi đấy"

"huhuhu Duy ơi cứu tớ"

——
huhuhuhu văn tớ được có 7, hn tí tớ bị ăn vả
-(( cuộc đời thật tàn ác với tớ

văn chương là một thứ gì đấy có thể làm thỏa mãn cta nhưng nhiều khi nhìn vào số điểm mà thứ văn chương ấy làm lên lại khiến cta cau mày với nó.

-thật tệ

phát su/ cô ấy và tôi bạn chọn ai???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ