bế cậu về đến nhà, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường nhưng con mèo nhỏ này nay ăn gì không biết mà bướng lắm! cứ vòng tay ôm chặt cổ hắn không buông. cái môi bĩu ra dụi dụi đầu vào ngực hắn giống như sợ hắn bỏ đi mất.
càng nhìn lại càng yêu, đúng là nhóc nhà hắn chưa bao giờ hết đáng yêu mà. bất giác hắn sợ một ngày cậu sẽ bị người khác mang đi mất như cách Quang Anh hay mang áo của hắn biến đi mất tăm.
hắn chỉ tự thấy hận không thể đem cậu giấu đi, không cho ai nhìn thấy để làm của riêng, của riêng mình hắn. hắn chỉ muốn một mình hắn nắm tay cậu, một mình hắn ôm cậu, một mình hắn hôn cậu và chỉ duy nhất một mình hắn mới có thể làm chuyện đó với cậu.
có phải hắn ích kỷ lắm không? nhưng hắn mặc kệ bởi vì đơn giản Minh Su đã là của Nhật Phát rồi thì đừng ảo tưởng đến việc dành cậu ấy từ tay hắn.
hắn ngồi ở phòng sách làm nhạc cả đêm đến trời rạng sáng mới về phòng. bước vào phòng hắn như thói quen chèo lên giường ôm cục bông trắng tròn vào lòng. hơi ấm của hắn bao bọc cả người cậu, mùi hương bạc hà không lẫn vào đâu được thoang thoảng bay ra từ người hắn.. thật sự rất nhớ.
"ưm.."
"Phát.. tớ.."
"tớ xin lỗi, tại tớ.."
"..."
hắn vẫn cứ im lặng nhắm mắt mà ôm cậu.
"...vị trí của cậu trong lòng tớ thì hai từ xin lỗi của cậu là dư thừa đấy! biết không?"
"tớ muốn nói là tớ không hề muốn dính líu tới cô bạn ấy và.. và tớ..."
"suỵt"
"đừng nói mấy lời vô nghĩa ấy, tớ tin cậu!"
"phát"
"ơi tớ đây"
"tớ thích cậu"
chỉ ba từ nhưng cũng đủ để đối phương hiểu cậu bây giờ tâm trạng như thế nào. cậu từ lâu đã muốn đứng trước mặt hắn, nói với hắn là cậu thích hắn từ lần gặp đầu tiên ở sân bóng rổ
cậu thích hắn cả thế giới biết, hắn thích cậu dường như là cả cái hành tinh này nhìn thấu rồi nhưng chỉ có hai người họ ngu ngốc đến mức không nhìn ra tình cảm của đối phương mà thôi
"chỉ thích thôi sao?"
"hưmm đúng rồi!"
"vậy cậu kém quá"
cậu vẫn nghĩ hắn chỉ coi cậu là một thằng bạn thân hơi nhỏ người một chút nên hắn hay chiều chuộng cậu thôi, hành động ấm áp, nhẹ nhàng và đầy tình yêu của hắn dành cho cậu chắc cũng chỉ vì cậu có chút khó chiều nên hắn hay làm vậy. cậu chỉ đang tự tưởng tượng ra thôi
"kém hơn tớ,vì tớ không thích cậu.."
"..."
"mà là tớ yêu cậu "
hai người họ im lặng nhìn nhau trong ánh đèn ngủ rọi vào, cả hai không nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối phương nhưng trong lòng cậu và hắn đều biết trái tim người đối diện trong đó có mình.
-
đông về, mọi thứ đều thay đổi ngay cả vị trí trong lòng hai cậu nhóc này cũng đã thay đổi.
từ bạn bè mà sau một đêm cả hai đã là người yêu là người tình, là tri kỷ và cũng là người đồng đội hướng trái tim về nhau để bước đến tương lai"su ơi, yêu nhau rồi thì chúng ta gọi nhau như thế nào?"
"tớ muốn giống Quang Anh và Đức Duy, anh và em ngọt đến ngạt thở"đôi mắt tròn của cậu ngước lên nhìn hắn, hắn cười cười tặc lưỡi đáp lại
"không! thế thì giống bản sao quá thôi thì cứ cậu tớ cho nó đáng yêu"
"tên mặt lạnh như cậu mà cũng biết đáng yêu á? huhuhu ai đó trả Nhật Phát về cho tớ điii"
cậu làm ra vẻ ngạc nhiên rồi quay ra sợ hãi, tự nhiên hắn thấy hắn có nhóc người yêu siêu siêu dễ thương.
-không biết hắn phải tu bao nhiêu kiếp mới gặp được cậu đây,sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?
hắn yêu ngoại hình cậu, hắn yêu con người cậu, hắn yêu sự đáng yêu và vẻ ngoài xinh trai đó. cho dù cậu có thay đổi mọi thứ nhưng Nhật Phát hắn vẫn chìm đắm trong tình yêu dành cho cậu, hắn yêu tất cả mọi thứ ở cậu.
——
tớ bị bệnh lên ko ra ch cho mn đọc đc.. thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này!thôi thì hai đứa nó yêu nhau r để mn đỡ bực mình vì bạn thôi sao lại phải qtam nhau thế