6. Có anh

76 6 0
                                    

Một lúc sau cả hai người đã về đến nhà, cảm giác hồi hộp không biết từ đâu đến khiến tay cậu run run không thể tra chìa khóa. Soonyoung đứng bên cạnh trông thấy, liền cầm tay cậu mà xoa nhẹ, nhận được sự dỗ dành của anh, Jihoon cũng không còn cảm thấy hồi hộp nữa.

Cánh cửa dần mở ra, hiện lên trước mắt Soonyoung là ngôi nhà nhỏ của anh và cậu. Jihoon với tay bật công tắc trên tường, trong phút chốc, cả căn nhà được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp.

Anh bước vào trong, đi tới chiếc sofa mà trước đây anh và cậu thường ngồi, khẽ chạm lên chiếc đàn ghi-ta mà ngày trước anh thường vừa đàn vừa hát cho cậu nghe được đặt cẩn thận trong góc.
Jihoon đứng phía sau nhìn Soonyoung đi xung quanh nhà, ánh mắt của Jihoon dành cho anh tất thảy đều là sự ngọt ngào.

Soonyoung đi đến góc phòng, anh nhìn thấy một hộp giấy được đặt trong góc khuất, cầm lên và mở nó ra, khi nhìn thấy những thứ bên trong, anh không khỏi cảm động, ngước nhìn Jihoon vẫn đang đứng phía sau mà lòng đau như cắt.

Chiếc hộp giấy chứa đựng tất cả kỉ niệm về anh và cậu, từng tấm hình cho đến những lá thư tay từ hồi còn là sinh viên. Tất cả những thứ đó Jihoon đều giữ lại không xót một cái gì, đối với cậu, những thứ này có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó chứng minh cho tình yêu của anh và cậu, chứng minh rằng Kwon Soonyoung là người yêu của Lee Jihoon này

Đặt hộp giấy về lại chỗ cũ, anh ra hiệu cho Jihoon tiến đến gần mình. Soonyoung đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, khẽ cất giọng

“ Thời gian qua chắc hẳn rất khó khăn cho em, anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ bù đắp cho em tất cả” – giọng Soonyoung trầm trầm, có vẻ gì đó ngẹn lại nơi cuống họng


Sự chua xót dâng trào nơi ngực trái, anh không thể tưởng tượng ra, suốt ngần ấy năm Jihoon đã phải sống như thế nào khi anh bỏ ra đi. Trước khi xuất hiện trước mặt cậu, anh đã sợ, Soonyoung sợ rằng cậu sẽ giận, sẽ hận anh. Anh sợ cậu sẽ không chấp nhận lời xin lỗi, và hơn hết anh sợ rằng cậu không còn yêu anh nữa.

Nhưng Soonyoung ơi liệu anh có biết, Jihoon yêu anh hơn tất cả mọi thứ, cậu góp nhặt từng kỉ niệm xưa cũ mà gói gém cẩn thận trong trái tim mình, chờ mong một ngày anh sẽ trở về bên cậu như lời hứa. Và giờ đây, ngay giây phút này, cậu đã chờ được rồi, cuối cùng anh cũng quay trở về.

“Anh đói không, mình ăn chút gì đi”

“Jihoon nấu cho anh đi, nhaaaa” – Soonyoung ôm tay cậu lắc lắc trông ngố hết sức

“ Được rồi, bỏ tay ra để em nấu cho anh”

Jihoon xắn tay áo bắt đầu nấu ăn, thời gian qua cậu cũng học được cách nấu một vài món, tuy không quá ngon như ở hàng quán, nhưng tổng thể vẫn rất hoàn hảo. Soonyoung phụ cậu dọn chén dĩa lên bàn, sắp xếp mọi thứ gọn gàng và chuẩn bị ăn tối.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và hạnh phúc, cả hai vừa ăn vừa cười nói, trong đáy mắt của Soonyoung tất cả đều là cưng chiều dành cho cậu người yêu bé nhỏ của mình.

“ Jihoon nấu ngon quá đi mất” – Soonyoung gắp một miếng thịt cho vào miệng, vừa nhai vừa không ngừng cảm thán

“ Nguyên liệu không có nhiều nên em không nấu món ngon cho anh được, để hôm sau em làm lại”

“ Gì mà không ngon, em nấu là ngon nhất rồi Jihoon à”

Bữa ăn diễn ra thêm một lúc nữa thì kết thúc, Soonyoung phụ cậu rửa bát và dọn dẹp tàn cuộc

“Em đi tắm sớm đi Jihoon, tắm muộn sẽ bị cảm đấy” – tay Soonyoung đang cật lực rửa bát nhưng cũng không quên nhắc nhở

“ Vâng, em biết rồi, anh rửa bát xong cũng đi tắm đi nhé”

Đống chén dĩa cuối cùng cũng được xử lý sạch sẽ, Soonyoung bước vào phòng để chuẩn bị đi tắm, liếc mắt thấy Jihoon đang nằm trên giường nghịch điện thoại mà không nhịn được tiến đến hôn trán cậu một cái thật kêu, không kiềm lòng được mà dùng tay xoa xoa má cậu.

“Uchu chu, ai mà dễ thương quá vậy nè”

“ Em đâu phải con nít đâu Soonyoung”

“ Ừ ừ, em không phải con nít, Lee Jihoon là người yêu của anh” – anh vừa xoa má cậu vừa cười tươi, trông rất thích thú

Nhưng xoa được một lúc thì anh ngừng lại, thái độ cũng thay đổi

“S- sao thế?”

“Em ốm đi nhiều rồi” – anh thấp giọng nói, trong đáy mắt không giấu được sự tự trách

“Em không sao, chỉ là em giảm cân nên ốm đi chút ít thôi” – Jihoon nắm tay anh mà an ủi, cậu nhìn ra được tâm tư của Soonyoung, biết là anh sẽ tự trách nên lên tiếng giải vây

“ Từ ngày mai anh sẽ vỗ béo em, nên em đừng hòng giảm cân thêm lần nào nữa”

“ Vâng vâng”

Sau đó cả 2 cùng bật cười, niềm hạnh phúc lan toả khắp căn phòng nhỏ xinh.

Trời cũng dần về khuya, nhiệt độ cũng hạ xuống khiến không gian trở nên lạnh lẽo hơn. Anh và cậu nằm trên giường, cả người Jihoon nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Soonyoung để anh sưởi ấm cho mình. Dụi mặt vào lồng ngực của anh như một chú mèo nhỏ, cậu bất giác hỏi

“Soonyoung nhớ em không?”

“ Nhớ chứ”

“ Nhiều không?”

“ Nhiều, rất nhiều” – tay Soonyoung vuốt tóc cậu một cách đều đặn, từ tốn trả lời mọi câu hỏi của Jihoon

“Em cũng vậy” – Jihoon nhẹ nhàng nói

“Em cũng nhớ anh rất nhiều”

“Soonyoung này”

“Hửm, sao thế Jihoon”

“Anh còn nhớ lời hứa lúc trước không”

“ Lời hứa?”

Trong đầu Soonyoung bất chợt tua lại đoạn kí ức cũ, hồi ức xưa như hiện rõ mồn một trước mắt anh. Thân ảnh cậu với đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn anh khi anh nói rằng mình sẽ rời đi khiến anh không thể nào quên.

Giọng nói của cậu lúc đó bỗng vang vọng trong đầu anh, tiếng nức nở kèm theo giọng nói đứt quãng như cứa vào tim anh. Nghĩ tới chuyện đó, vòng tay Soonyoung bất giác ôm cậu chặt hơn, khiến cậu hơi giật mình

“ Soonyoung, anh sao vậy” – Jihoon thấy anh im lặng như vậy, sợ anh đang có chuyện gì

“Anh không sao” – Soonyoung im lặng 1 chút rồi lên tiếng “Jihoonie”

“ Vâng?”

“Em có muốn nghe chuyện của anh không”

Jihoon hơi ngạc nhiên, nhưng sự tò mò là không thể giấu, nên cậu liền đồng ý để anh kể chuyện cho mình nghe

“Em muốn”

“3 năm trước, anh đã gặp vài sự cố” – Soonyoung kể với giọng trầm khàn, anh đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, ánh mắt dấy lên vài tia chua xót

" Khoảng thời gian đó là thứ anh không bao giờ muốn trải qua thêm lần nào nữa”

[Soonhoon] [ Seventeen] Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ