5. Trở về

76 6 0
                                    

“ Xuân hạ thu đông rồi lại xuân
Bốn mùa luân chuyển vẫn mãi đợi người”

Mùa xuân đã đến rồi, lại một năm nữa trôi qua, trên khắp các con phố lớn nhỏ của Seoul, đâu đâu cũng tràn ngập sắc xuân. Những cành cây già úa thuở mùa đông nay đã đâm chồi nảy lộc, nở rộ những bông hoa xinh đẹp với đầy đủ sắc màu.

Jihoon bước đi trên con đường quen thuộc, cậu rải bước thật chậm để tận hưởng khí hậu trong lành của năm mới. Một mùa xuân nữa lại đến, bước sang năm thứ 4 cậu đợi Soonyoung.

Tiếng chuông leng keng vang lên, Jeonghan nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào quán.

“ Năm mới vui vẻ anh Jeonghan, Joshua”

“ Năm mới vui vẻ nhé Jihoon” – Joshua đang lau dọn bàn nghe tiếng cậu liền lên tiếng

“ Em làm gì mà tay xách nách mang dữ vậy, đưa anh cầm phụ cho”- Jeonghan đi đến bên Jihoon đang chật vật với đống túi xách trên tay mà cất giọng chất vấn

“Em mua quà năm mới cho 2 anh”

“Em không cần làm vậy đâuu, em đến chơi là tụi anh vui rồi, quà cáp gì chứ” – Joshua nghe cậu mua quà thì cũng bắt đầu hờn dỗi

“Nhưng em lỡ mua rồi, 2 anh không nhận là em buồn đấy”- Jihoon bắt đầu tỏ vẻ buồn bã, nhưng nụ cười trên khóe môi thì lại kéo tận đến mang tai

“ Thoi thôi, để tụi anh nhận” – Jeonghan sợ cậu buồn nên đành dỗ dành ngay tức khắc

Sau đó cả 3 người cười nói vui vẻ, cùng nhau dọn dẹp quán để chào đón năm mới. Vừa làm vừa nói, thoắt cái đã xế chiều, nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 17g thì Jihoon cũng bắt đầu tạm biệt Jeonghan và Joshua để đi về nhà.

Trái với không gian yên tĩnh bên trong quán, thì đường phố bên ngoài lại vô cùng nhộn nhịp, dòng người tấp nập qua lại khiến không gian xung quanh trở nên ồn ào. Cậu vội lách người, chen qua đường phố tấp nập để rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Jihoon mua vài món cần thiết, và cũng không quên mua đồ ăn để ăn tối. Sau khi hoàn tất, cậu bước ra ngoài định bụng là sẽ về nhà, đi được một đoạn bỗng cậu nhìn thấy một người.

“ Không thể nào”

Jihoon ngơ ngác nhìn bóng lưng phía trước, cậu không tin vào mắt mình.

“Là Soonyoung sao?”

Người đó dường như cảm nhận được ánh nhìn của Jihoon, liền chậm rãi quay đầu. Khoảnh khắc cả 2 chạm mặt nhau, Jihoon đã không kìm được nước mắt, túi đồ trên tay cũng rơi xuống đất. Cậu đưa tay lên che miệng, đôi mắt mở to hết cỡ để chứng minh rằng bản thân mình không nhìn lầm

“Jihoon” – người đó mỉm cười kêu tên cậu, đồng thời cũng dang tay ra như một lời ám hiệu

Jihoon bỏ mặc tất cả mà chạy đến bên người đó, sà vào vòng tay to lớn ấy mà bật khóc nức nở.

“Anh về rồi, đừng khóc nữa”

Soonyoung đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, tông giọng nhẹ nhàng mà dỗ dành người đang mít ướt trong lòng mình

“ Hức, hức, đồ xấu xa, anh bỏ em lâu như vậy, bây giờ mới chịu về”

Jihoon vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào ngực anh, cảm xúc cậu lúc này vừa vui vừa giận

Jihoon vui vì cuối cùng Soonyoung cũng trở về, nhưng cũng giận vì anh đã bỏ cậu đi tận 3 năm mà không một lần liên lạc

Soonyoung vẫn rất kiên nhẫn mà dỗ dành, nước mắt của Jihoon chính là điểm yếu của anh, vì vậy anh không muốn Jihoon phải khóc, khóc vì anh thì lại càng không.

Cả hai đứng dưới phố ôm nhau rất lâu, dùng cái ôm để nói lên nỗi nhớ của bản thân đối với người kia, dùng nước mắt để nói lên sự tủi thân của chính mình.

Dòng người đông đúc qua lại, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn bọn họ, nhưng Soonyoung không quan tâm, cái anh quan tâm lúc này chính là con người bé nhỏ trong lòng mình.

“Em không định nhìn mặt anh sao Jihoon” – tiếng Soonyoung vang lên bên tai khiến cậu nín khóc

Jihoon ngước nhìn anh, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Soonyoung. Thật may quá, trong mắt Soonyoung vẫn là hình bóng của cậu.

“ Đồ đáng ghét” – Jihoon phồng má giận dỗi, đôi má bánh bao nhìn vô cùng dễ thương, khiến Soonyoung chỉ biết cười trừ

“ Ừ ừ, anh là đồ đáng ghét, Jihoon đừng giận anh nhé” – anh đưa tay nhéo nhẹ má cậu mà cười

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào mặt Soonyoung. Jihoon vuốt từ trán xuống mắt, rồi vuốt tiếp xuống cằm, từng đường nét trên gương mặt của anh cậu đều vuốt ve kĩ càng như muốn khắc chúng vào não bộ của chính mình. 

Suốt 3 năm sống trong nỗi nhớ và cô đơn, không biết đã bao nhiêu lần cậu ước mình được gặp anh, được chạm vào anh bằng xương bằng thịt như thế này.

“ Ở bên cạnh em mãi mãi, được không Soonyoung”

“ Đừng rời bỏ em thêm 1 lần nào nữa, được không anh”

Jihoon cất giọng buồn bã, cậu sợ rằng lần gặp mặt này không phải là mãi mãi, cậu sợ rằng, anh có thể ôm cậu hôm nay, nhưng ngày mai anh lại bỏ cậu một mình.

“Anh về rồi, không đi nữa”

“ Thật không, anh hứa đi Soonyoung”

“Anh hứa, từ nay về sau, Kwon Soonyoung này sẽ không bao giờ bỏ Lee Jihoon một mình nữa” – anh đưa tay lên lập lời hứa trước mặt cậu

“Em nhớ anh lắm” – Jihoon bật cười trước hành động có phần ngốc nghếch của anh người yêu, nhưng cậu cũng không thể giấu đi ánh mắt vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy anh như thế

“ Chúng ta về nhà thôi, anh nhớ em và nơi đó đến chết mất” – Soonyoung nhanh chóng xốc lại tâm trạng cho cậu, nắm tay Jihoon kéo đi

“K- khoan đã, đ- đồ của em”

[Soonhoon] [ Seventeen] Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ