Việc đầu tiên khi đặt chân đến Hàn Quốc không phải đi chơi, một fan của T1 như em thì sao có thể bỏ qua tiệm nét của trụ sở T1 chứ. Mục đích của em đến đây là đến những nơi mang hình bóng của người ấy và đồng đội của người ấy.
Mặc dù chẳng biết sẽ làm gì khi vào tiệm nét in logo T1 nổi bật trước mặt, nhưng Y/n vẫn tự tin bước vào, có lẽ do đang trong mùa giải nên không mấy người đến đây, không gian chỉ có tiếng bàn phím cơ, ngoài ra là tiếng lạch cạch chuẩn bị đồ ăn của nhân viên. Y/n lách người, theo bản năng kéo thấp mũ áo hoodie che đi khuôn mặt.
Em chọn một chỗ khuất với mọi người rồi gọi một ly nước, bật máy bắt đầu tìm niềm vui cho mình. Mở màn hình máy tính lên, trước mặt em là tượng đài của LCK đang đứng khoan tay cùng đồng đội, ánh mắt sắc lạnh, hoàn toàn không có cảm xúc. Trong lòng dâng lên niềm vui kì lạ, kéo khoé môi của em thành nụ cười sau chiếc khẩu trang.
Nhân viên bưng nước ra đặt lên bàn cho em, Y/n vội níu tay người nọ lại, nhỏ giọng hỏi có thể chơi game khác ngoài LoL không, người nọ hơi cười, dường như đã quen với câu hỏi nhạy cảm đó. Mượn chuột của em di vào một danh sách trong máy tính, trước mặt em hiện ra một loạt game khác phổ biến trên thị trường hiện nay. Em hỏi lại, có thể mở hai tựa game cùng lúc được không, bạn nhân viên gật đầu, máy tính ở đây đều có cấu hình cao nên mở hai tựa game một lúc không sợ lag hay đứng máy.
Y/n đỏ mặt cám ơn người nọ rồi bấm vào hai tựa game đợi hiện lên.
Cái cảm giác này quê thực sự, giống như mấy bạn fan hù chẳng biết gì về đội tuyển đang ủng hộ cũng như tựa game họ thi đấy ấy. Nhưng ít ra em nắm khá rõ về luật chơi cũng như hiểu được những gì bình luận viên nói. Trận đấu nào của T1 em đều xem qua, đôi lúc cũng xúc động mà bất giác rơi lệ.
Nhàm chán di chuyển nhân vật trong game, trong đầu em hiện về kí ước của năm 17.
Faker nán lại Châu Âu không lâu, sau cuộc trò chuyện đó hắn lén đặt vài món quà nho nhỏ trên hành rào cho em, như là tri ân cho fan bình thường, chẳng biết hắn mua ở đâu một chiếc vòng cổ hình cánh cụt, 2 năm nay nó vẫn nằm ngay ngắn trên cổ của em. Trước khi em phát hiện ra hắn đã về nước thì trên hàng rào là một con gấu bông cánh cụt, chú cánh cụt không to chiếm một góc trong vali của em.
Những kí ước đáng nhớ ban đầu bị thời gian và việc học phá vỡ, rời rạc chẳng rõ ràng. Đến câu nói cũng hắn cũng đã biến dạng, không nhớ rõ câu nói hôm đó hắn nói gì.