Nói chỉ đến Hàn Quốc hai tuần, nhưng bây giờ em đã sống tại nhà thần tượng mình được 1 năm rồi.
Cũng chuyển từ fan girl sang bạn gái của hắn. Nghĩ lại thấy thần kì thật.
Cái người ngày ấy bảo rằng xin thông tin liên lạc để chỉ chỗ đi chơi nhưng thực chất là trốn việc đưa em đi tham quan khắp Seoul. Chẳng biết người này có âm mưu từ khi nào, có một hôm, hắn rủ em đến quán cà phê dành cho người nổi tiếng, rất kín đáo và riênh tư tỏ tình em, lúc đó em đã từ chối.
Nhưng lại bị hắn thuyết phục, hắn hứa sẽ bảo vệ em trước tất cả mọi người, nhưng sự nghiệp của hắn đang lên cao, lộ tin bạn gái chắc chắn sẽ là một cơn bão lớn. Gương mặt quỷ vương cao ngạo, ngồng cuồng trong mắt người khác hoàn toàn khác với một Lee Sanghyuk sống thật với tình cảm, dịu dàng an ủi em chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Rõ ràng tình cảm đều đến từ hai phía, cuối cùng không nhịn được mà chấp nhận hắn.
Chuyện của em và hắn thì chẳng ai biết, ngay sau chính thức xác nhận mối quan hệ, em hết thời gian du lịch lên máy bay trở về trời Âu ngay lúc hắn có trận đấu. Trước khi đi em vẫn giữ đúng lời hứa đến xem hắn thi đấu, hôm đó, T1 thắng đậm, hắn vẫn giữ đúng lời hứa tìm thấy em giữa biển người, nụ cười công nghiệp ấy lại tự nhiên hơn hẳn, trao trọn ánh mắt cho em.
"Cánh cụt nhỏ, em đâu rồi?"
Đấy, chủ nhân căn nhà này về rồi.
"Anh đi làm về rồi ạ? Đưa em nào"
Sanghyuk mỉm cười cởi áo khoác đặt vào tay em, không quên nói cám ơn.
Hắn gọi em bằng con vật tượng trưng của mình, nhắc đến cánh cụt là nhắn đến tuyển thủ Faker, bảo rằng như thế cảm thấy em là của hắn.
Sanghyuk như cái đuôi nhỏ đi theo em vào bếp, mùi thơm toả khắp gian bếp đen sang trọng. Gần đây trời lạnh, mèo nhà em hay xụt xịt nghẹn mũi, một bát phở nóng hổi cùng tiêu và thịt bò mềm mại tẩm bổ cho hắn.
"Anh thử xem nước được chưa?"
"Ưm... ngon rồi, anh vẫn khoẻ mà"
Từ ngày có em, căn nhà như dinh thự của hắn ấm áp hơn rất nhiều, chẳng có sự lạnh lẽo mỗi khi về nhà, Y/n sinh ra ở Việt Nam và qua Anh Quốc từ năm 10 tuổi. Hắn luôn trông chờ mỗi khi tan làm, thấy cảnh người thương đứng trong bếp, đeo tập dề chuẩn bị những bữa ăn ngon cho hắn, có hôm thì là cơm nhà chuẩn Hàn, hôm lại là thịt nướng ngoài trời, đôi lúc sẽ có vài món Việt mà hắn chưa từng thử bao giờ. Hắn rõ ràng chẳng yêu cầu một người biết nấu ăn chăm lo gia đình, bởi vì đa số phụ nữ ngày nay đều độc lập và đàn ông thì biết nấu ăn. Hắn cũng biết chút ít nhưng em lại lo chu toàn mọi thứ, quần áo hắn mặc được em ủi, cơm trưa đi làm em sẽ nấu còn nếu quá bận thì sẽ đặt đồ ăn cho hắn.
Sanghyeok cảm thấy mình như vớ được thêm chiếc cúp vô địch, mệt mỏi cỡ nào đều sẽ có em bên cạnh.
Cả hai dùng bữa tối, Sanghyeok ăn hết bát phở mà cổ họng nóng bỏng, em cho tiêu phía dưới nên dù đã ăn hết nước dùng vẫn còn ấm nóng. Cơn nghẹn mũi cũng thuyên giảm không ít, khiến hắn thấy thoải mái hơn hẳn.
Y/n nhìn hắn mỉm cười, hắn đặt một nụ hôn lên trán em cùng lời cảm ơn. Trời về khuya càng ngày càng lạnh, dời ra sofa ôm nhau cùng xem vài chương trình nhàm chán, kéo chăn thêm cao, hắn hôn lên phần gáy ửng đỏ vì lạnh.
Hắn luôn nổi tiếng là chẳng biết cách hành xử với nữ nhân, bởi vì từ nhỏ mẹ đã rời xa, chẳng ai dạy hắn cách nâng niu người phụ nữ. Dù đã 25 tuổi nhưng lúc mới quen, luôn là em chủ động dạy hắn cách âu yếm này, dần dần hắn cũng tự nhiên hơn, nghe theo cảm xúc cơ thể một cách tự nhiên không ngượng ép. Thật ra chẳng cần phải học, chỉ cần có tình yêu thì bất cứ hành động nào cũng tự nhiên.
Y/n thực ra không thích người bằng tuổi hay nhỏ tuổi hơn đâu, nên khi quen hắn em thất khá yên tâm, tuy có những điều nhỏ trong tình yêu em phải dạy hắn nhưng Sanghyeok là học sinh rất ưu tú, chỉ cần dạy một lần là hiểu, rồi tự về nhà học hỏi thêm. Chính xác là học một hiểu mười, hắn luôn mang vẻ lịch thiệp và không bao giờ động tay với phụ nữ, tuy nhiên tránh xa nữ giới cũng là danh bất hư chuyền của hắn. So với mấy đứa em của hắn, Y/n tự tin mèo lớn nhà mình không cần phải trông chừng.
Nói về độ hợp nhau thì, một năm có lẽ là chưa đủ để có thể thấy hết. Sanghyeok chỉ thấy rằng, em độc lập và có suy nghĩ riêng, quan điểm của mình. Em biết tôn trọng và lắng nghe, hắn sẵn sàng chấp nhận việc em không muốn hắn can thiệp vào công việc của em, dù là lúc đó em đang gặp khó khăn vì chuyển sang Hàn sinh sống. Người yêu hắn học kinh doanh nhưng có bằng thiết kế, vì thế hắn không quá bất ngờ khi em báo đã trúng tuyển và sẽ thực tập sinh tại công ty hắn. Người quản lý có chút nghi hoặc độ chuyên nghiệp của em, nhưng sau khi thử việc em liền được tuyển vì độ sáng tạo và chăm chỉ trong công việc.
Ai cũng nghĩ người yêu mà làm chung công ty chắc thường xuyên gặp lắm. Nhưng thực sự em và hắn gặp nhau còn ít hơn số lần hắn đi trễ, hầu hết đều là vô tình gặp nhau trong thang máy đông người, hay căn tin công ty vào buổi trưa.
Từ ngày có em hắn luôn ăn cơm trưa ngay tại phòng stream chứ không xuống nhà ăn, Y/n là người da mặt mỏng nên hắn muốn em thoải mái trong lúc ăn, bạn gái hắn đương nhiên hắn hiểu rõ tính cách của em, em mà không thoải mái thì động đũa chẳng được mấy lần, khéo lại mang cái bụng rỗng tiếp tục làm tới chiều, hắn xót chết mất.
Tan làm về cũng là hai khung giờ khác nhau, có bữa em tan ca thì hắn không có lịch stream về nhà sớm, bữa thì hắn stream đến tận khuya mới về thì luôn có cơm ngon canh nóng trên bàn, cánh cụt nhỏ đang nằm trên sofa đợi hắn mà ngủ quên, trong tay em ôm áo hoodie của hắn.
Sẽ luôn là câu: "Anh về rồi ạ? Mình ăn cơm thôi"
"Ừm, anh yêu em" mà chẳng biết đã lập lại bao nhiêu lần mới thấy đủ.