gia sư (1)

743 27 0
                                    

Trong đời mỗi người ai mà không gặp được tình yêu của đời mình, quan trọng là ta có nắm bắt được nó hay không đó hẳn là một câu chuyện khác. Chỉ có những kẻ hèn mới không biết nắm bắt thời cơ của mình. Và tôi cũng vậy, tồi hèn nhát khi không thổ lộ tình cảm với em để rồi một buổi chiều đầy nắng ấy em bỏ tôi đi mất. Mãi mãi không gặp nhau


Tôi là Huyễn Thần, năm nay đã là sinh viên năm hai của trường cao đẳng nghệ thuật, tôi yêu vẽ, yêu những màu sắc, yêu những tác phẩm do chính tâm hồn tôi vẽ nên, tôi coi vẽ là một đam mê, là một công việc mơ ước và là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi


Vì khi tôi bất mãn với cuộc sống, áp lực với những điều sảy ra quanh tôi, tôi thường tìm đến những giờ giấy trắng những hộp chứa đựng đầy màu sắc như nó khiến tôi dễ chịu hơn bao giờ hết. Nhưng đam mê là vậy nó vẫn không giúp được gì nhiều cho tôi về mặt kinh tế. Một bức tranh của tôi bán ra cũng chỉ đủ hai ngày ăn, có khi chẳng có ai thèm mua tranh của tôi, với số tiền từ việc bán tranh đó còn chưa có thể nói ba cọc ba đồng.


Gia đình tôi không giàu nhưng cũng không nghèo, vừa đủ sinh sống qua ngày. Tôi cũng không còn nhỏ nữa, không thể suốt ngày cứ để cho cha mẹ phải nuôi nấn như khi còn nhỏ được. Đám bạn giới thiệu cho tôi công việc mới, nghe có vẻ không hợp với tôi lắm. Tôi bị mắc chứng bệnh sợ giao tiếp với mọi người, rất khó để giao tiếp. Nhưng công việc của tôi lại là làm gia sư cho cậu nhóc mới học cấp ba. Đành thôi, dù sao thì thôi cần tiền hơn, có thể nói tôi vì đồng tiền mà mù con mắt tôi cũng chịu, tiền mà, ai lại đi chê thứ này cơ chứ.


Hôm nay là ngày làm đầu tiên của tôi. Tôi cố tạo ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, bàn tay tôi đưa ra không trung để bắt tay, tôi đã luyện tập cả một buổi tối để lát khi gặp người lạ họ sẽ không nhìn tôi với ánh mắt kì thị, hoặc là ánh mắt của người giàu nhìn đám thấp hèn như tôi, tôi nghĩ vậy.


Tôi lấy hết sức bình sinh, mạnh dạn bấm chuông. Tiếng chuông kêu lên, một lúc sau tôi nghe có tiếng guốc bước đi về phía cánh cửa "cạch" người mở cửa đón chào tôi là một người phụ nữ, trông bà ta rất giàu có cả người toát ra khí chất của sự sang trọng, mùi nước hoa nồng nặc trước mũi tôi, không lẻ người giàu họ sài nước hoa nồng vậy sao, nghe thôi cũng biết mùi đắt tiền.


Người phụ nữ kia được biết đến chính là mẹ của cậu bé mà tôi sắp dạy kèm tới đây. Bà nói cho tôi về mọi thứ của con bà, về việc con bà giỏi môn gì yếu môn gì và cần trao dồi môn gì. Được biết cậu bạn này rất giỏi về mặt tự nhiên đặc biệt là hóa học, thứ cậu ấy yếu nhất là môn toán, chẳng hiểu sao các gia sư đến dạy đều lắc đầu ngao ngán trước trình độ học của cậu.


Trước khi đi người phụ nữ dúi vào tay tôi một phong tiền, trong đây là tiền hai tháng thử việc của tôi, bà bảo nếu tôi làm tốt sẽ được nhận thêm. Chẳng biết sao lúc đó tôi lại chắc nịch với bà ta như thế lại còn hứa:

"tôi hứa sẽ làm cho em ấy đạt điểm tối đa ạ"

Nói rồi người phụ nữ rời đi, bả để lại tôi đứng trước phòng của cậu trai kia. Lại hít một hơi thật sau tôi gõ cửa ba hồi nhưng chẳng thấy ai lên tiếng. Tôi liều mình vặn tay nắm cửa, cánh cửa được mở ngay sau đó, tôi tiến vào bênh trong, căn phòng này rộng cực kỳ, có khi còn rộng bằng ngôi nhà tôi luôn ấy đùa. Căn phòng được trang trí tuy đơn giản nhưng mỗi thứ trong đây đều phát ra một mùi tiền.


Trong phòng không có ai, ngoài đống tập sách hóa được rải đầy trên bàng, ngay cả dưới thảm,thầm chắc người đó vừa ra khỏi phòng cách đây không lâu.


Tôi đã ngồi trong căn phòng này vỏn vẹn hai mươi phút, nhưng người cần gặp chẳng thấy quay lại phòng. Đành ngồi chờ thêm chập nữa...
Đột nhiên tôi nghe tiếng động đậy trong chiếc tủ lớn lớn phía trước.

thêm một lần yêu || hyunlix Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ