tôi thề, bản thân tôi không phải là một người hay tò mò gì đâu. Nhưng tiếng va đập của một thứ gì đó ở trong tủ lại thu hút sự tò mò của tôi. Nhân lúc trong phòng không có ai, học trò của tôi lại chưa về, chỉ mở xem một chút chắc không sao đâu nhỉ.
nói là làm, tôi mở cửa tủ ra. Trước mắt tôi là một cậu bé đang ngồi bó gối, đầu gục lên đầu gối để ngủ trông rất hưởng thụ. Nhìn cứ y như mèo con, lại còn cười nữa chứ trông đáng yêu cực kỳ.
cậu trai với mái tóc màu hạt dẻ lại tỏa ra một sức hút đến kỳ lạ, khuôn mặt đẹp đến nổi tựa như một thiên thần đang ngủ say, cậu trai với điểm nhấn là một tí hạt bụi trên cặp má bắt ngang qua mũi, đôi môi hồng nhỏ trong lúc ngủ lại vô thức hơi chu ra trông muốn cắn thật sự.
lại còn rất thơm mùi hương của hoa linh lan, dễ chịu và rất nịnh mũi.
dường như cảm nhận được có ai đang nhìn mình, cậu nhóc từ từ mở mắt. Em nhìn tôi với ánh mắt đầy sự bất ngờ, nhìn vào mắt em tôi đoán chắc là em sẽ nghĩ sao tôi lại ở đây, hoặc là tôi là ai. Không hiểu sao tôi lại thấy đáng yêu.
biết em sẽ nói gì, tôi trả lời luôn. Lại muốn thể hiện cho em biết mình hiểu được suy nghĩ của người khác hoặc là tạo ấn tượng tốt với em chăng.
"xin chào tôi là Hoàng Hiền Trấn, từ nay sẽ là gia sư của em"
"gọi tôi là thầy Hoàng hoặc anh Hoàng cũng được, nếu em thích cứ gọi là Hiền Trấn tôi không mắng em đâu, tôi dạy được nhận dạy môn tự nhiên cho em, hợp tác vui vẻ"
không hiểu sao đứng trước mặt em tôi lại nói cách lưu loát đến như vậy, tôi còn không nhớ rằng mình có mắc chứng hội sợ người lạ luôn đó. Đã thế còn đưa tay muốn bắt tay với em, giờ tôi rút lại có còn kịp hay không.
trái lại với suy nghĩ của tôi, còn sợ em lơ tôi tính rút tay lại thì bàn tay nhỏ của em cũng nắm tay tôi, nắm theo kiểu bắt tay chứ không phải nắm tay kia đâu, nếu mà nắm tay theo kiểu kia có mà tôi đã lăn đùng ra dưới sàn rồi.
"Long Phúc tên em, hợp tác vui vẻ"
em bắt tay với tôi, còn giới thiệu tên mình với tôi. Có phải em quá đáng yêu rồi không, chỉ mới nói có tám chữ thôi mà tôi đã gào thét đến thế rồi, lòng tôi cứ lâng lâng bởi giọng nói ngọt ngào của em. Bố lớn tên Trấn bố nhỏ tên Phúc đặt con tên gì thì hợp đây. Dĩ nhiên là tôi nghĩ thôi, làm sao mà dám nói ra, có khi nói em sợ bỏ chạy thì có.
em rút tay lại rồi mà tay của tôi thì vẫn chưa, chợt nhận ra thì có hơi ngại ngoài gãi đầu cười cười ra thì tôi không thể nói gì khác, sao giờ nhục quá mà.
em nhìn tôi rồi lại nhìn chân mình, có phải em đang ngại gì không. Đột nhiên em nói
"thầy có thể bế em qua kia được không, hai chân em tê quá"
ôi trời tôi còn tưởng em ngại tôi nữa chứ. Tôi ngheo theo em mà tiến tới khom cuối người để bế em, tôi bế em theo kiểu công chúa ấy, hai tay em thì choàng qua cổ tôi. Đừng ai hỏi tôi đã sướng thế nào đâu.
tôi đặt em lên ghế ngồi nhẹ nhàng nhất có thể, sợ trong lòng vui quá trớn rồi thả em xuống như thế thì ấn tượng của em về tôi xấu lắm. Em cảm ơn tôi bằng chất giọng ngọt lịm
làm ơn đi em ơi, em có thể ngưng đáng yêu có được hay không. Trong lòng thì gào thét van xin mà ngoài mặt tôi lại như là chẳng quan tâm đến, tôi nghĩ thế thì sẽ ngầu hơn, nhỡ để ẻm biết được con người thật của tôi chắc ẻm đá tôi không còn cái răng mất.
em lấy sách vở ra học thì chuông điện thoại thoại tôi vang lên, kía qua đồng hồ trên bàn em thì đoán chắc tiếng chuông báo này là báo hiệu đã hết giờ dạy. Mới đầu còn cầu mong về cho sớm, bây giờ lại muốn ngồi dạy tới tối luôn cũng được. Mà cái chuông nào tha ai, nó cứ réo liên tục, tôi thề là muốn ném ra ngoài đường lắm rồi.
giờ thì em mới để ý đã hết giờ dạy, em hơi ái ngại nhìn tôi.
"em xin lỗi thầy, em ngủ quên chiếm cả giờ học luôn rồi"
nhìn em cuối mặt xin lỗi tui, y chang một bé mèo nhỏ cụp hai tai xuống vậy đó. Em đang yêu xinh xắn nhỏ nhỏ như này thì tôi nào dám trách em. Có trách cũng trách cái điện thoại, đã cũ rồi còn không biết lúc nào cần réo lúc nào không à.
tôi nuốt nước mắt vào trong. Không hiểu sao tôi lấy đâu ra can đảm xoa lên đầu nhỏ có màu hạt dẻ của em.
"không sao, coi như hôm nay tiết học này làm quen đi ha"
ôi em ơi là lỗi tôi tất cả là do tôi đấy em ạ
"nếu cảm thấy có lỗi thì em học hành chăm chỉ để chuộc lỗi cũng được"
rồi không biết ai dựa mà tôi lại ra điều kiện với em, em ơi đánh cái thằng chết bầm này cho tôi đi, là khứa nào nói chứ chẳng phải tôi, tôi nào dám nói thế với em.
em không từ chối mà còn dạ rất ngoan, em còn tặng kèm cho tôi một nụ cười nữa. Em có biết là em đang giết người không dao không.
tối hôm đó, là đêm mất ngủ của tôi. Hoàng Hiền Trấn lần đầu tiên sau chừng ấy năm, mất ngủ vì một người khác chứ không phải vì tiền nhà hay là tiền ăn uống.
__________
hoan hỉ rồi mình vô SE nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
thêm một lần yêu || hyunlix
FanfictionNhững mẫu truyện nhỏ của tớ ở đây Chỉ là oneshot thui nên hong có nhiều chap đâu