Buổi học hôm sau tôi đã cố tình đi rất sớm, chủ yếu là ghé vào tiệm bánh để mua cho em một phần bánh ngọt coi như là quà của buổi học đầu tiên. Đứng phân vân cả buổi, chẳng biết em thích ăn bánh loại nào. Nên tôi chọn bừa vài loại panna cotta nhiều vị để em ăn mà không thấy ngán.
Rồi cũng đến giờ học, tôi tới nhà em với hộp bánh ngọt trong tay. Hôm nay mẹ em không có ở nhà, chỉ có quản gia và một vài người giúp việc đang làm. Thấy tôi họ liền cuối người 90º để chào thật ra tôi không quen kiểu chào như này lắm.
Tôi tiến thẳng lên phòng, đứng trước cửa tôi lấy một hơi thật dài, trấn an tinh thần một chút rồi mới gõ cửa.
"không sao đâu Hiền Trấn, mày làm được"
Cảm giác bồi hồi khó tả, tình cảnh này vừa hay lại rất giống cảnh tôi đi phỏng vấn. Nhưng lúc đó tôi đã rung lắm, không tự trấn an mình như bây giờ đâu.
*cạch
Cánh cửa được mở ra, đón chào tôi là một thiên sứ đó em xuất hiện với nụ cười trên môi, xung quanh em luôn tỏa ra một luồng hào quang sáng chói cứ như hể là một nhân vật chính. Đúng như thế em là nhân vật chính của lòng tôi.
Dậy em học rồi thì tôi mới biết, Long Phúc rất giỏi tiếp thu còn rất tập trung nghe giảng. Em đã tập trung đến nổi khi bàn tay của em vô tình đặt lên tay tôi em cũng không hề để ý. Đổi lại thì tôi cực kỳ căng thẳng luôn, nhưng vẫn phải giả vờ khiến em không chú ý đến.
Ngoài ra em còn khá nghịch luôn đó, trong lúc tôi tìm đề để ra bài cho em. Thì Long Phúc luôn kiếm cớ chọc tôi, em còn lấy cả bút long ra vẽ lên cổ tay tôi cái đồng hồ. Em bảo tặng tôi còn dặn tôi là không được làm mất nó. Sau đó thì kĩ năng hội họa của em vươn tầm lên, em không chỉ vẽ mỗi cổ tay không thôi đâu mà còn vẻ nhiều hình thù khác lên cánh tay tôi.
"Thầy Trấn nhìn nè, em vẽ con mèo đó"
Long Phúc chỉ vào cánh tay tôi hình một con mèo với quả đầu .... hình vuông ? em tự hào khoe với tôi là em đang vẽ chính em đó, con mèo ấy chính là em. Tôi bật cười trước độ đáng yêu của em ấy.
Em ơi nếu em muốn tôi có thể vẽ cho em một bức tranh mang chính vẽ đẹp của em, chứ không phải con mèo có quả đầu hình vuông kia đâu .Nhưng mà cũng đẹp nhỉ.
Buổi học diễn ra rất tốt đẹp, ngoài việc em hay bày trò chọc tôi thì em cái gì cũng ngoan ngoãn và rất biết tiếp thu kiến thức mới.
Tôi nhờ bác quản gia đưa lên phần bánh ngọt mà tôi đã đem qua khi nảy. Không phải nói Phúc vừa nhìn thấy bánh ngọt đôi mắt đã sáng lên như hai đèn pha. Em ngắm nghía rồi nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.
"em ăn được không"
Em cứ như thế thì làm sao tôi nở từ chối em đây. Nhận được sự đồng ý của tôi, em hớn hở múc một phần đầy ấp cả muỗng. Em đưa về hướng tôi, ý em là muốn đút cho tôi sao.
"thầy ăn trước đi"
Đúng là một em bé ngoan. Lần này tôi đã có can đảm hơn trước, bàn tay tôi xóa lấy đầu của em. Mái tóc em mềm mại, lại còn thơm mùi của dầu gội, rất dể chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
thêm một lần yêu || hyunlix
FanfictionNhững mẫu truyện nhỏ của tớ ở đây Chỉ là oneshot thui nên hong có nhiều chap đâu