"Nhỏ nhắn thật đấy" Tay vẫn còn giữ lấy Zebubra bên người, Mephisto hiếm khi lại lơ đễnh, vô thức nói ra lời trong lòng.
Xanh đậm được buộc lên tùy ý, cơ thể thoải mái đắm mình trong làn biển xanh. Con ngươi to lớn phản chiếu lại anh ta, khuôn mặt đỏ bừng lên khi vừa được khen ngợi.
"Cảm ơn anh ạ!!"
Khó hiểu với câu nói kì cục của người kia, Zebubra mặt có chút đỏ, khó chịu đáp.
"Gì? Ông có ý kiến gì hả?"
"Không có gì đâu"
Cười cười lắc đầu rồi thả cô bạn ra, anh ta nhìn bờ cát trước mặt mà nhớ đến chuyện vừa xảy ra. Bàn Ngoại Vương không kiềm được thích thú khi nghĩ đến người kia, cái con người nhỏ bé mà anh đã chú ý từ đợt Deviculum hôm nào.
"Này" Nối gót theo sau cậu trai nọ dọc bên bãi biển, Zebubra đưa ánh mắt săm soi vào tấm lưng rộng lớn trước mặt mình. Như phát hiện ra điều gì đó, cô không ngần ngại mà mở lời.
"Có vẻ như tâm trạng ông đang tốt"
Anh cười vài tiếng, tâm trạng thoải mái không thể cãi cự. Tân thập tam quan vui vẻ nhìn cái tên vừa hiển thị trong màn hình đen, đuôi mắt cong cong lên cười, anh ta chậm rãi đáp.
"Trao đổi liên lạc với những người trẻ tuổi thú vị thật đó"