tâm trạng một bữa nhé?
___________________
cô nàng là đặng nguyễn uyển my, cô là sinh viên năm cuối, nhưng cậu em trai nhỏ cùng mẹ khác cha chỉ mới vào cấp ba. em tuy to xác, mà thật ra cũng không to lắm nhưng đầu óc thuộc dạng một đứa trẻ con, có thể nói cậu ấy là một tờ trắng cũng đúng đấy. em dựa dẫm vào sự chăm sóc và cưng chiều của chị hai quen rồi nên khờ lắm, bị bắt nạt chỉ có thể chạy về méc chị thôi. thực sự thì cô không đồng ý cho em đi học xa nhà đâu, nhưng vì trường em gần đó nên cô mới miễn cưỡng chấp nhận, cô sợ thằng bé bị bạo lực học đường vì nó khờ, cô không thể lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cho nó được nên lo lắng là chuyện thường tình.
nhập học, quả thật. vì khờ nên em thường xuyên bị kiếm chuyện rồi bị đánh, mỗi lần như vậy, em lại nhẫn nhục chịu đựng khiến chúng ngày càng lấn tới hơn, bọn nó tưởng em không có người chống lưng nên càng quá đáng gấp nhiều lần, khi thì đổ nước lên đầu em, khi thì cố tình làm nhục em trước lớp. tình trạng này ngày càng trầm trọng như không có điểm dừng, em dần rơi vào trầm cảm và rối loạn lo âu. nhìn những biểu hiện lạ từ em trai, cô dần để ý những lần em đi học và giấu cánh tay mình dưới những chiếc áo tay dài. hay gần đây, em không chia sẻ những chuyện của mình cho cô nữa, còn tìm cách tránh mặt cô.
- duy, đứng lại đó chị bảo
- d-dạ..?
- lại đây
- ...
cơ thể em run bần bật lên, cắn chặt môi.
- duy! em có nghe không?
- dạ chị hai...em hơi mệt, em xin ph-
em chưa kịp dứt câu, uyển my đã đặt mạnh cuốn sách lên bàn tạo ra tiếng động lớn. đời này em chỉ sợ nhất hai thứ, một là chị hai, hai là chị hai lúc tức giận. đức duy biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, một khi mà uyển my giận lên, có mười đức duy cũng không cản được. cô nói một là một, không bao giờ nói lại lần thứ hai đâu. cô rất khó tính, điều này hoàng đức duy em hiểu rõ hơn bất kì ai hết.
- dạ..
em rón rén lại gần cô, tay bấu chặt lấy gấu áo khiến chỗ đó nhăn nhúm lại, dường như em rất sợ.
- xắn tay áo lên
đức duy giật mình, đùa đấy ư? không lẽ chị hai biết hết rồi?
- nhanh lên, em biết tính chị vốn như thế nào rồi, chị không thích lặp lại lần nữa
- chị...
em định chạy lên lầu, trốn tránh cô một lần. nhưng hình như cô đọc được suy nghĩ của em, cô nhìn em sắc lẹm, lên tiếng trước.
- đừng hòng nghĩ đến chuyện chưa trả lời mà bỏ trốn lên phòng, tôi không muốn lặp lại, XẮN TAY ÁO LÊN!
cô nàng gằn giọng, gần như là quát lên. em muốn khóc, nhưng khóc bây giờ chỉ khiến chị hai điên lên mà thôi, em ngậm ngùi nghe lời. cả cánh tay em đầy rẫy những vết bầm tím to nhỏ. cô liếc nhìn chúng, còn em thì cúi sầm mặt, không dám nhìn thẳng cô.
- từ khi nào?
- dạ...đầu năm đến giờ..
- ...
dù cô mặt lạnh thế thôi chứ cô đang xót đến tận tâm can đây này, cực cưng bảo bối của cô tận tay chăm sóc từng li từng tí, em đau đầu một tí thôi mà cô còn sốt vó cả lên mà nhìn xem, bọn họ đã làm gì em đây. còn đôi mắt sưng húp đó nữa, chắc hẳn em đã khóc nhiều lắm. cả người em gầy gò xanh xao đến đáng thương, tụt hẳn 8 cân cơ mà..
- lại đây
- ...
em rụt rè bước tới, cô kéo em ngồi xuống, nhẹ nhàng sức thuốc rồi sát trùng vài vết trầy đã đọng máu từ lúc nào. chỉ thấy em nhíu mày là cô lập tức nhẹ tay lại, cục cưng đau thì cô cũng đau..
uyển my vừa giận vừa thương em, giận vì thương thì đúng hơn. nằm trong lòng cô, em òa khóc, khóc đến khi kiệt sức và ngủ gật. cô nhẹ xoa đầu em.
thời gian qua em đã chịu nhiều tổn thương rồi phải không? xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, đừng giận chị, chị xin lỗi em..
không sao nữa rồi nhé?
đừng khóc, em à. chị sẽ xót đến điên mất, là em đau thì chị cũng đau. xin em, thiên thần nhỏ, đừng khóc, chị sẽ đau, nhìn em tổn thương, chị lại như bị ai đó cầm dao đâm vào.
em ơi, đừng lo nữa nhé, chị ở đây, mãi mãi ở đây khi em cần. chỉ cần em ngoảnh đầu lại, chị vẫn luôn đứng đây!
hoàng đức duy, thiên thần nhỏ của chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
allcaptain | tất cả đều vì em
Fanfictiontruyện này sinh ra vì nhỏ muối quá simp captain💫