- đức duy...
- em bé ngoan của anh..đừng khóc
- hức..hiếu, em cầu xin anh..thả em ra đi mà
- nào! anh làm vậy là vì em mà? vì có quá nhiều người mong muốn em, anh không thể chấp nhận được ai cướp em khỏi anh cả, tất cả là vì anh yêu em thôi duy à
tình yêu của huỳnh công hiếu thật kinh tởm, chỉ vì quá yêu mà hắn sẵn sàng giam cầm đức duy, hắn xích em lại bằng một sợi xích rất to, bằng kim loại. chúng làm em đau, mắt cá chân em đau lắm, nó sưng và đỏ ửng lên vì sự kìm kẹp cứng ngắc.
- đừng khóc, anh xót! chân em đau lắm sao? chịu khó một chút nhé, nếu anh cởi chúng ra em sẽ chạy khỏi anh mất
- không, em tuyệt đối không chạy mà..làm ơn, hức...chân em đau quá..
- làm sao anh tin em được?
hắn nhướn mày, tay luồn ra sau đầu nắm tóc em kéo ra sau. hắn hôn vào vết bầm, hôm qua hắn quá tay rồi.
- hôm qua anh lỡ xuống tay mạnh quá, đừng giận anh nhé
em lắc đầu, thuận theo mọi hành động của hắn. vì khi hắn tức giận, em là người hiểu rõ hơn ai hết.
- à...lần trước em đi với dlow, anh đã phạt em chưa nhỉ?
hắn cười, một nụ cười của con ác quỷ thực thụ. và con ác quỷ ấy đem lòng yêu cậu bé thiên thần hoàng đức duy.
3 giờ 28 phút sáng.
trong căn phòng âm u lạnh lẽo.
cảm nhận vệt máu trên mặt, huỳnh công hiếu lau đi chúng. tay hắn cầm chiếc thắt lưng rướm máu, không khí trong phòng tanh hơn bao giờ hết.
hoàng đức duy chết rồi.
tâm em thật sự chết rồi. chết về mặt tinh thần, đau về mặt thể xác.
cơ thể em kiệt quệ dưới chân hắn, cả người chỉ độc mỗi chiếc sơ mi dính đầy máu, cả người em đầy vết bầm, vết đánh chưa nguôi ngoai nỗi đau. vết này chồng lên vết khác, vài chỗ sớm đã thành sẹo rồi.
- hoàng đức duy, ghim vào trong não mình. nhớ cho rõ, em là của huỳnh công hiếu. dám tư tưởng đến thằng nào khác, tôi lập tức bẻ gãy chân em, còn thằng đấy thì chặt tay nó ra trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nghe kích thích nhỉ? hahahaha
gai ốc em sởn cả lên, có cho tiền em cũng không dám tư tưởng đến ai khác. em yêu hắn mà, nhưng tình yêu của hắn thật sự quá méo mó. như là...đa nhân cách vậy, khi thì dịu dàng, khi thì chẳng khác gì con quỷ đến từ địa ngục. và hắn đã cho em biết thế nào là địa ngục trần gian, sống không bằng được chết!
dạo này em rất ngoan, đứng trước cửa chờ hắn đi làm về, còn chủ động hôn hắn nữa. mọi việc rất thuận lợi, huỳnh công hiếu cũng giảm bớt các bữa lâm ngục đi đáng kể, dường như một tuần nhiều nhất là ba bữa.
- mừng anh về
- ừm, hôm nay bé ở nhà có ngoan không?
- bé rất ngoan, bé đã học làm bánh trên tv và làm cho anh đó. anh thử đi
đức duy cầm đĩa bánh ngọt việt quốc về phía hắn. hắn nhíu mày.
- nhưng chẳng phải tôi đã dặn bé không được vào bếp rồi sao?
- tại...bé muốn tự tay làm bánh cho anh..với cả cái xác trong tủ bé phân ra cho anh rồi ạ, anh yên tâm bé dọn kĩ lắm không để lại mùi, bé có dùng chất tẩy màu tóc và dùng luminol để kiểm tra òi..
- bé giỏi
nghe đến đó hắn hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng cười xòa và xoa đầu em. đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự ấm áp từ em, cuối cùng em bé cũng khuất phục trước hắn rồi. khoảng thời gian sau này, hắn cũng không cần ra tay nữa, bé con sẽ tự biết điều mà cụp đuôi trốn trong lòng hắn, không dám chạy, không phản kháng, cũng không còn những trận đòn roi nữa, mèo nhỏ trót vô tình yêu hắn thật rồi !
BẠN ĐANG ĐỌC
allcaptain | tất cả đều vì em
Fanfictiontruyện này sinh ra vì nhỏ muối quá simp captain💫