2

71 9 3
                                    

Tác giả: Rite-Iumehara.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Trong đêm tối,khi mọi người ở kí túc xá đã ngủ yên.

Sogo đang dọn dẹp lại phòng khách,anh đặt tay lên cuốn tạp chí với tiêu đề được in chói mắt. Anh rũ mắt xuống, yên lặng đọc dòng tiêu đề đó rồi lại đặt nó xuống đống tạp chí còn lại. Đến khi mọi thứ đã gọn gàng anh mới đứng lên, ngước nhìn cả căn phòng một lượt rồi bước ra ngoài.

Trên hành lang thật hiếm khi tối tâm như vậy,anh đi từng bước tạo nên những tiếng cộp cộp vang vọng khắp nơi. Đã là nữa đêm nên không gian rất yên tĩnh,mọi người đã chìm vào giấc ngủ cả rồi.

Nhưng anh lại không thể nào chợp mắt nổi với những việc đã diễn ra.

Tamaki buồn bã tới nỗi Vua pudding cũng không thể làm em ấy vui được, bây giờ đi đâu cũng đều trưng gương mặt rầu rĩ đó. Sogo cũng không biết làm gì để em ấy ấy vui lên nữa.

Anh Yamato lại tràn đầy sự mệt mỏi,anh không thể ngủ được. Những lúc cậu giật mình lúc nửa đêm,anh đã ngồi trên sofa với những lon bia rỏng chất đầy trên bàn. Mắt anh lờ đờ, uống không ngừng, uống tới nỗi... nước mắt của anh đã rơi lúc nào không hay.

Lúc đó, cậu chỉ đứng sau cánh cửa, tay nắm chặt lấy vạt áo,nổi lòng cậu cảm thấy bản thân sớm muộn gì cũng như anh ấy mà thôi. Ngăn cản làm gì chứ,ai rồi cũng cần giải tỏa mà thôi.

Mitsuki luôn tươi cười vui vẻ năng động nhiệt huyết,nay lại thiếu sức sống đến mức không thể nhận ra đó là cùng một người. Nhưng anh vẫn như cũ, nấu ăn cho mọi người, chăm sóc cho mọi người như thường. Nhưng rất may,anh rất mau đã vực dậy tin thần của mình, chỉ là trong đôi mắt ấy thỉnh thoảng lại đượm buồn.

Đôi mắt ai rồi cũng phải đượm buồn một lần mà, hãy hiểu cho anh ấy. Mọi người đều nghĩ như vậy khi nhìn thấy anh ấy thẩn thờ.

Nagi phờ phạc hẳn ra, bắt đầu lôi thôi lết thết, nếu không phải em ấy có một gương mặt đẹp thì hình ảnh này thật sự không khác gì một tên bợm rượu. Ít nhất em ấy chỉ như vậy ở kí túc xá,ra ngoài tham gia sự kiện vẫn chăm chút bản thân đàng hoàng. Nhưng đôi lúc,Nagi vẫn thất thần nhìn đi đâu đó.

Iori thật sự là người anh lo nhất, nếu xét về mặt nào đó cả Iori và Riku đều rất quan trọng với nhau, mặc cho sự cãi vã mỗi ngày của họ. Iori luôn quan tâm đến Riku về mọi mặt, thể chất, tinh thần, tình cảm, Iori lo toang cậu mọi đều. Đây là điều bất cứ ai cũng phải công nhận.Như vậy, với sự biến mất của Riku người lo lắng sợ hãi nhất chính là Iori.

Iori là người đầu tiên nhận ra sự biến mất của Riku, và cũng là người điên cuồng đi tìm cậu. Đến khi tin này đến tai Tenn, cả hai lúc đó thật giống nhau làm sao.

Giống nhau đến mức Mitsuki cũng phải kinh ngạc một phen, nhưng đến cuối cùng anh cũng dành sự thông cảm cho cả hai và đuổi theo họ mà tìm kiếm Riku.

Nếu nhìn nhận vấn đề ai là người thương và quan tâm Riku nhất,vị trí đó chỉ có thể dành cho Tenn và Iori.

Đến khi cuộc tìm kiếm rơi vào vô vọng, tìm khắp nơi không thấy, không tin tức, không một lời báo trước như vậy. Dù mạnh mẽ đến đâu, một thiếu niên như Iori cũng không kìm được cảm xúc,nước mắt rơi xuống. Lần đầu tiên cậu khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Đến khi anh trai cậu ôm cậu vào lòng , cậu như một đứa trẻ bột phát những cảm xúc quá đỗi khổ sở này.

Và đêm hôm đó trời cũng đỗ mưa, như khóc than cho nỗi lòng họ.

Đến khi trở lại kí túc xá, cả bọn đều ướt sũng, không khí nặng nề.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Khi nhìn thấy nét mệt mỏi hiếm có trên mặt của các thành viên sáng nay,Sogo chỉ có thể nở nụ cười miễn cưỡng.

Mitsuki vẫn nở nụ cười, nhưng nó lại có sự lo lắng bất an trong đó.Anh ấy vẫn làm đồ ăn cho mọi người nhưng chẳng ai có tâm trạng cả, miễn cưỡng ăn mà thôi.

Lúc phụ anh ấy dọn chén dĩa, cậu đã thấy anh ấy có làm thêm một phần nữa nhưng không dọn ra...và tất cả những thứ đó đều là những món Riku thích.

Lúc đó anh ấy đã cười gượng nói.

"Anh nghĩ nên làm một phần cho em ấy,lỡ em ấy trở về thì có mà ăn..."

Anh ấy vẫn hi vọng người đó sẽ trở về. Có lẽ đó là điều tất cả mọi người đang hi vọng.

Với sắc trời của buổi chiều hôm đó,anh đi lang thang trên đường. Dưới tiếng gió và cỏ cây, bất giác anh đã đến công viên gần đó. Anh tìm đến một chiếc ghế dài và ngồi xuống. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lá rơi, gió thổi. Đây rõ ràng là một khung cảnh vô cùng bình yên và đẹp đẽ.

Thật lâu sau đó, một âm thanh rất nhỏ truyền đến...

"Ư...hic.."

Nhưng lại bị gió cuốn đi mất rồi.

"Riku...anh xin lỗi.."


Lời xin lỗi muộn màng?

Đợi người trở về, giải thích vì sao.










.

..

..

.

.
.
.
.

.
.

To be continued.....

[AllRiku] Riku Ở Quá Khứ Hay Tương Lai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ