chap 2

308 18 7
                                    

* chú ý :
- không liên quan đến mọi việc trong thực tế.
-không có ý xúc phạm đến các quốc gia, mọi thứ đều là tưởng tượng.
-mượn một chút các sự kiện liên quan đến lịch sử, không có ý xúc phạm.

_______

America nhìn bóng người từ hố đen rơi xuống, cảm xúc gã lẫn lộn, nhưng việc đó không ngăn được gã muốn đón lấy người đó.
Nhanh chóng và chuẩn xác ôm được người đang rơi vào lòng, ussr đang hôn mê, có lẽ vì hôn mê nên nhìn anh có vẻ yếu ớt.
Russia nhanh chóng chạy đến bên cạnh ánh mắt không thân thiện nhìn về phía america đang ôm cha cậu trong tay cậu ta không quên ai là người khiến cho ba cậu biến mất.

- bỏ ba tôi ra, america!_russia_tiếng nói đầy sự kiên quyết cùng lo lắng.

Giờ đây cậu russia đã có được thực lực không còn nhỏ yếu như trước cậu có thể bảo vệ được ba cậu.

-ha...cậu cho rằng-...._America lên tiếng gã chưa kịp dứt lời thì giọng nói trầm thấp quen thuộc kia vang lên khiến gã cứng đờ người.

- america?..._ussr mơ màng mở mắt,ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy khuôn mặt của america dù gã đeo kính đen trong hơi lạ nhưng anh vẫn nhận ra đó là america.

-là tôi...._America cúi đầu nhìn ussr trong lòng mình gã hơi lo lắng liệu anh tỉnh lại có trách gã không? gã sợ...lòng gã tự giễu thật nực cười làm sao có ngày gã cũng biết sợ....

-ba!..._ russia lo lắng trược tiếp đẩy America ra kéo ussr về phía mình.

-?!..._ussr hơi chóng mặt anh nhìn về phía người kéo mình hình như là con của anh thì phải

-ba là con russia!_ giọng cậu rất lớn chắc là do quá phấn khích khi gặp được cha của cậu, cảm xúc khó tả khi gặp lại người tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

_russia mạnh mẽ của chúng ta sắp khóc đến nơi rồi các bạn mau dỗ ổng đi đừng làm ổng khóc đó :3_











Black holes bring hope_ussr Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ