Chương 1: Thật khó để quên ai đó

273 23 6
                                    

Vào một ngày đẹp trời của những tháng cuối cùng năm, không khí đã bắt đầu lạnh dần. Và cũng rất hay mưa nữa.

Với cái đà này đám sinh viên xa nhàsẽ rất lười đến trường, khi bây giờ ra đường thì đập vào mặt chúng nó là mùi tết rõ ràng.

Khắp con đường trải dài từ Hóc Môn cho đến Quận 1 đã ngập tràn màu đỏ. Từ những câu đối chúc Tết đến bao lì xì đỏ rực. Hỏi thử xem có đứa sinh viên nào không nôn về nhà chứ.

Vẫn như thường lệ Bạch Dương xuất phát từ trọ đến trường, nó đi trên con cup 50 được truyền từ mẹ sang. Xe còn chạy tốt lắm, có mấy lần nó chạy nhanh quá cũng bị mấy chú áo vàng gọi vào.

Khổ cái là nó nghèo kiết xác làm gì có tiền mà nộp phạt.Đứng khóc lóc van xin cả buổi mấy chú mới thấy tội mà tha cho.

Trường cuối năm chả hiểu sao lại sắp xếp lịch lộn xộn, hôm thì bắt phải học từ sáng tới chiều không kịp thở. Hôm thì chỉ học ba tiết buổi sáng.

Nó bước vào lớp nhìn ngó xung quanh một hồi rồi thở dài thườn thược, đúng như nó đoán. Lớp hôm nay chỉ loe ngoe vài mống, biết thế nó cũng nghỉ ở nhà ngủ cho rồi.

Bạch Dương phải ngồi chống chọi với con buồn ngủ đang xâm chiếm lấy cơ thể, hai mí mắt cứ không tự chủ được mà khép xuống. Phải rồi, hôm nay nó học tâm lý kinh doanh mà.

Gần như sắp chìm vào giấc mơ thì bất thình lình cô gọi tên nó.

" Bạch Dương!"

Nó hoàn hồn đứng dậy.

"Em hãy cho cô biết, theo em tình yêu nghĩa là gì không?"

Nó ậm ừ cả buổi, sao cô lại hỏi một câu mà không liên quan gì đến bài học vậy? Đó giờ nó chưa từng có bạn trai thì làm sao biết được.

"Cứ trả lời theo những gì em suy nghĩ"

Nó im lặng một hồi lâu, mới lên tiếng trả lời.

" Theo em, tình yêu có nhiều nghĩa lắm. Tình cảm gia đình, bạn bè nè. Đôi lứa thì khỏi nói rất nhiều, không phân biệt giới tính. Tình yêu là xuất phát từ hai phía, từ một phía cũng là tình yêu ấy, chỉ là không trọn vẹn thôi"

Cô méo xệch mặt nhìn nó: " Được rồi cộng điểm cho Bạch Dương nhé"

Thấy cô vừa quay lên thì ở đây nó đã lén gom đồ mà trốn tiết, Bạch Dương sắp chịu không nổi nữa rồi.

Đang chọn bon bon trên đường thì nó bắt gặp bóng dáng ai đó rất quen thuộc. Mà theo như nó nói là dù có hóa thành tro thì cũng nhận ra.

Người đó đang đứng bên kia đường, hình như đang chờ ai đó. Vẻ mặt nhìn coi bộ rất nghiêm trọng.

Nó cũng cố đứng nén lại một hồi lâu, cho đến khi một cô gái xinh xắn đi đến rồi cả hai cùng nhau vào quán cà phê.

Bạch Dương lúc này nhìn thấy liền bĩu môi liền tăng ga rồi vọt xe chạy đi.

Nó về nhà liền nằm dài trên giường, chiếc điện thoại trong túi quần không ngừng vang lên tiếng ting ting. Bạch Dương vội lấy ra check tin nhắn là đám bạn cùng lớp nó nhắn.

Thấy nó rời lớp sớm nhắn tin thì mãi không thấy rep nên cảm thấy hơi lo cho Bạch Dương. Sau khi trả lời mình vẫn ổn nó để điện thoại xuống định chợp mắt một hồi.

Vừa nhắm mắt lại, những câu chuyện trong quá khứ mơ hồ hiện lại như một thước phim đơn sắc. Làm Bạch Dương không tài nào thoát ra được.



Em đã mong người đó không phải anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ