Chương 2: Chốn bình yên

119 20 0
                                    

Bạch Dương mơ hồ tỉnh dậy sau giấc mộng dài, nó không tài nào quên được ánh mắt của người đó nhìn nó lúc ấy. Tuy xa lạ nhưng lại rất thân quen.

Ngồi dậy day day phần trán, nó có thấy có chút đau đầu. Có lẽ mấy hôm nay mất ngủ, giờ lại còn ngủ dậy lúc xế chiều không thể tránh khỏi bị đau đầu.

Đi xuống gác tự rót cho mình một ly nước lọc, nó uống lấy từng hơi. Kể từ lúc lên đại học đến giờ, Bạch Dương đã phải học cách tự lập rất nhiều. Học cách dậy đúng giờ đi học, học cách bệnh thì tự mua thuốc chứ không nhờ ai.

Mẹ nó vẫn thường xuyên gọi lên hỏi han tình hình con gái, biết tính nó vụng về, không suy nghĩ sâu xa. Nhiều lúc cũng muốn dọn lên ở gần tiện thể lo cơm nước, chăm sóc nhưng đi rồi thì nhà cửa ở dưới đây ai quản.

Mấy hôm rảnh rỗi là nó cũng về nhà chơi với mẹ. Từ ngày ba mất, chị gái lấy chồng tuy vẫn ở chung nhà với mẹ. Nhưng hai vợ chồng chị đi làm suốt ngày mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà hoài cũng chán mà sanh bệnh.

Bạch Dương định kỳ này về thì mua cho mẹ hai hộp nước yến uống bồi dưỡng sức khoẻ. Mẹ hay la nó là mua làm gì cho phí tiền, phí bạc nhưng cũng là mẹ, đi khoe với cả xóm là có con gái đi học ở thành phố về mua cho.

Nó tắm rửa thay quần áo, rồi tự nấu cho mình tô mì gói Hảo Hảo. Mùi mì khi được pha nước liền xộc thẳng vào cánh mũi của nó. Bạch Dương vội vàng ăn trong khi mì chưa kịp nở. Bây giờ thật sự nó chỉ muốn nằm thôi.

Lên giường, nó lướt lướt mạng xem hôm nay có tin tức gì thú vị không. Thì ai đó lại một lần nữa xuất hiện.

Vì bản tính tò mò nó nhấp vào xem, hoá ra bây giờ người ta khác xưa rồi. Còn làm người đại diện cho trường X luôn mà.

Có khi bây giờ gặp lại người đó còn không nhớ nổi nó là ai, nó không buồn đâu chẳng có gì là buồn cả.

Bạch Dương tắt điện thoại, nhìn lên trần nhà chỉ còn giơ thẳng tay là chạm vào được. Nó muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh nhất, nó muốn hôm sau sẽ về nhà sớm. Bạch Dương nhớ thịt kho mẹ nấu rồi.

Từng dòng suy nghĩ bâng quơ mãi nó mới hiu hiu chìm vào giấc ngủ. Cũng chẳng được lâu khi 5h sáng nó đã giật mình tỉnh dậy.

Nhìn đồng hồ thấy đây là lúc thích hợp về nhà, giờ này người ta chưa đi làm đường xá vắng rất thích hợp về nhà. 

Nghĩ xong nó liền soạn một chiếc balo đầy ụ, rồi lên xe chạy về quê. Trên đường đi cũng không quên ghé quán mua yến cho mẹ

Bạch Dương không cho nhà hay là hôm nay nó về định tạo bất ngờ. Nhưng người tính sao bằng trời tính.

Vừa về tới thềm nhà, nó đã thấy mẹ ngồi cười nói với anh chị hai. Hoá ra cả ba người cá cược xem hôm nay nó có về không. Và kết quả mẹ nó thắng.

Nó cẩn thận đi lại ngồi gần mẹ, ánh mắt nghi hoặc:

"Mẹ không vui khi con về hả?"

Mẹ còn chưa kịp trả lời thì chị gái nó đã chen vào.

"Vui gì mày, mỗi lần mày về chỉ có báo"

Bạch Dương bĩu môi nhìn chị, lần nào cũng vậy mỗi lần về nhà là nó lại bị chị khịa cho mấy câu. Thấy hai chị em chí choé vậy thôi, chứ cả hai chị em cách nhau tận 10 tuổi.

Thường chị gái sẽ nhường em, nhưng nhà ai chứ không phải nhà Bạch Dương. Nhà nó chỉ có công bằng, chị có thì em cũng phải có, còn không khỏi đứa nào có.

Mà cũng đúng, mỗi lần Bạch Dương về nhà là liền "chà đồ nhôm". Hôm thì lấy túi nước giặt mẹ mới mua, hôm thì lấy hơn nửa thùng mì. Dù biết, mẹ cố tình mua để nó về lấy nhưng chị không nhịn được mà trêu chọc.

Mặt nó lúc quạu trong hài lắm.

Bạch Dương vào thay quần áo thì mẹ cũng dọn cơm ra, đúng là mùi vị này. Mùi canh rau dền nấu với thịt bằm, mùi thịt kho trứng. Nó không nhịn được mà làm liền ba chén.

Ăn no căng bụng, nó với cả nhà liền ngồi lại nhăm nhi tách trà. Như thói quen lúc sinh thời của ba nó.

Đúng là không đâu thoải mái như ở nhà, mỗi lần về nhà Bạch Dương lại cảm thấy mình như sống lại những ngày thơ ấu.


Em đã mong người đó không phải anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ