Song Jae-won đi đi lại lại trong căn phòng khách mãi không chịu ngồi xuống khiến ai nấy đều khó chịu
" Có ngồi xuống không thì bảo "_Ahn Hyeongseop gằn giọng
" Đi đi lại lại chỉ tổ đau mắt "_Lee Eui-woong bồi thêm
" Má nó, đến bây giờ mà cậu ta còn chưa về? "_Kim Tae-rae không nhịn nổi đứng bật dậy đi ra cửa
" Chắc lại giận dỗi vì hôm qua không đến đấy "_Koo Bon-hyuk vừa uống trà vừa cất tiếng nói
" Giận dỗi? Đâu ra cái thói đó vậy? "_Choi Byeong-seop
" Nói đi cũng phải nói lại. Nếu đã không chắc tại sao m còn nói với cậu ta sẽ đến "_Lee Eui-woong nhìn hắn
" Chỉ là câu nói thôi mà? Có cần phải để ý vậy không? "_Kim Tae-rae từ từ tiến về vị trí cũ
" Chung sống bao nhiêu lâu, m không biết hay không nhận ra Hanbin để ý cả những điều nhỏ nhặt? Có khi còn nhận ra sự thay đổi của chúng ta rồi đấy "_Ahn Hyeongseop đưa tay xoa xoa cằm
" Thì sao? Có nhận ra thì cậu ta cũng đâu thể chia tay chúng ta được "_Koo Bon-hyuk
" Đúng vậy. Yêu chúng ta đến chết đi sống lại cơ mà "_Song Jae-won gật đầu đồng tình
" Yêu? "_Ahn Hyeongseop hơi nhíu mày
Không hiểu tại sao hắn lại có suy nghĩ "thật sự vì yêu sao? "
Giữa lúc bầu không khí ngày càng khó thở, Oh Hanbin bước với cơ thể nồng nặc mùi rượu, quần áo không mấy chỉnh tề
" Mấy anh về rồi à? "_giọng cậu khàn đặc
" Đi đâu? "_Lee Eui-woong nhìn cậu không ưng ý
" Hôm qua khoa tổ chức tiệc mừng, ban đầu em từ chối vì nghĩ các anh sẽ về nhưng đợi mãi vẫn không thấy nên liền đến đó. Dù sao cũng là tiệc chia tay "_Oh Hanbin không nhanh không chậm đáp, thái độ bình tĩnh đến bất ngờ.
" Tại sao không nghe máy? "_Choi Byeong-seop đưa ly nước tới trước mặt cậu
Oh Hanbin đưa tay nhận lấy, nhàn nhạt nói
" Hết pin, không mang theo "
" Vậy cũng không đến mức đi đến bây giờ mới về "_lần này đến Koo Bon-hyuk tra khảo
" Không có điện thoại, cả em lẫn mọi người đều say bí tỉ, đâu thể nhờ ai. Cứ thế liền cùng nhau thuê nhà nghỉ để qua đêm "
" Vệ sĩ để làm cảnh à? Tại sao không mang theo? "_Song Jae-won
" Ha... Suốt cả tháng nay, không phải vệ sĩ chỉ có việc canh nhà thôi à? "_cậu nhìn thẳng vào mắt hắn cười nhẹ
Uống xong ly nước trên tay, Oh Hanbin đứng dậy rời đi
" Em còn mệt, mấy anh thích làm gì thì làm "
" Oh Hanbin "_Kim Tae-rae nhìn theo bóng lưng cậu gọi lớn
Hanbin dừng bước chân tại bậc cầu thang, thích một hơi thật sâu, quay người lại nhìn hắn
" Có chuyện gì sao? Nếu nói về việc anh không tới ngày hôm qua thì không cần, dù sao cũng không QUAN TRỌNG "_cậu cắn răng nhấn mạnh 2 chữ cuối
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allbin] Thế Thân?!
Fanfictionau: Tea Mùa thu... Nơi bắt đầu mọi chuyện được tính toán từ trước