9

852 76 16
                                    

" Koo thiếu, cậu Hanbin đã về "

Sau cuộc gọi, hắn tức tốc rời khỏi công ty, lái xe thật nhanh hướng về phía ngôi nhà của bọn hắn và cậu

Vừa đến nơi, hắn liền xông vào với vẻ mặt hung hăng, miệng gọi lớn

" Oh Hanbin "

Không lời đáp, cơn giận của hắn dâng tới đỉnh điểm, bước chân thật nhanh đến phòng riêng của cậu

" Tôi biết cậu trong này, mở cửa "

Vẫn không ai đáp lại, hắn dùng sức đập mạnh quát

" Oh Hanbin, cậu có mở cửa không thì bảo "

Giữa lúc cơn thịnh nộ gần như mất kiểm soát, cánh cửa từ từ mở ra. Cậu xuất hiện trước mắt hắn với bộ dạng ướt nhẹt, đôi mắt đỏ ửng nhìn hắn

" Chuyện gì? "

" Cậu như này là sao? Ai bắt nạt? "

Hắn nhíu mày nhìn cậu từ trên xuống dưới rà soát, lửa giận đã nguôi ngoai phần nào, có chút thương xót

" Không liên quan tới anh "

" Thay đồ, tôi có chuyện cần nói với cậu "

" Có gì thì nói luôn đi. Chia tay? Hay đừng làm phiền. Tôi đều đồng ý "

Hắn có chút ngỡ ngàng, chưa thể tiêu hoá điều cậu vừa nói

" Cậu đồng ý chia tay? "

" Phải "

" Không phải cậ-... "

" Chia tay đi "

Nói rồi Oh Hanbin khép lại cánh cửa, đôi mắt thờ ơ không chút xao động nhìn chằm chằm hắn cho tới lúc cánh cửa đóng hẳn lại

15 phút sau

Hanbin khó khăn xách hành lí xuống cầu thang

" Đi đâu? "

Koo Bon-hyuk bất ngờ cất tiếng, lúc này Hanbin mới để ý hắn đang ngồi trên sofa phòng khách, khuôn mặt có chút khó coi

" Rời khỏi đây. Dù sao đây cũng là nhà của mấy người, tôi không liên quan "

" Ai cho phép cậu đi? "

" Anh lấy quyền gì không cho tôi đi? Anh là bố tôi à? "

Bây giờ đến Hanbin khó chịu nhìn hắn, câu từ đã không còn khách khí như trước

" Tôi là người yêu của em "

" Ha... Koo thiếu, vài phút trước tôi đã đồng ý chia tay rồi "

" Nhưng tôi không đồng ý "

Cậu nghẹn họng trước sự vô liêm sỉ của hắn

" Nếu em không muốn ở đây thì đến chỗ tôi "

" Về với người yêu bé nhỏ của anh hộ tôi, đột nhiên anh dở chứng gì vậy? "

Cậu tức không tả nổi, lúc thì khăng khăng đòi chia tay cho bằng được, hiện tại cậu đã đồng ý rồi, lại quay qua mặt dày bảo không đồng ý chia tay. Mặt hắn trát bao nhiêu lớp xi măng vậy?

" Tôi... Hình như người tôi yêu là em "

Hình như? Lại có cả vụ hình như, Hanbin chả biết nói gì mới phải với hắn

" Con lạy bố, về với cậu ta hộ con, con trả tự do cho bố rồi, bố tha con ạ "

Cậu thiếu điều muốn quỳ xuống lạy hắn 3 cái

" Em ngày càng biến chất rồi đấy "

" Con người ai chả có hai mặt? Không đôi co với anh, tôi đi "

Hắn vội vã níu kéo, chặn không cho cậu rời đi

" Đừng đi mà "

Cậu khó chịu nhìn hắn

" Lời anh nói là 'hình như', chừng nào nó thành chắc chắn thì tìm tôi. Đến lúc đó may ra tôi suy nghĩ lại. Còn giờ, mời Koo thiếu tránh đường cho tôi đi "

Hắn nghe thấy lời cậu nói, ánh mắt có chút lung lay. Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng chịu buông tay

" Đợi tôi "

" Còn khuya "_cậu trả lời trong đầu, không nói ra

23/11

[Allbin] Thế Thân?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ