" Cậu Oh "
Người đàn ông trung niên hốt hoảng khi nhìn thấy Hanbin tay xách đồ lỉnh kỉnh bước đến ngày càng gần
" Bác Choi... Cháu về rồi "
Hanbin dừng bước chân, nhìn ông với vẻ buồn man mác, nở nụ cười gượng gạo
" Suốt 4 năm nay cháu đã đi đâu vậy hả? Ta... Ta cùng mọi người gần như đã lục tung cái Hàn Quốc này lên... Ta... "
" Cháu xin lỗi "
Cậu vươn tay ôm lấy bờ vai run rẩy của ông, nước mắt không kìm được rơi xuống
" Soo Young, con bé... "
" Cháu biết, biết rất rõ là đằng khác "
" Vậy cháu tính thế nào? "
" Với tư cách là thanh mai trúc mã, cháu sẽ giúp em ấy, Kang gia không thể cứ thế bị thâu tóm được "
" Chủ tịch ông ấy hiện đang ở Pháp, cháu có cần.. "
" Cháu đã trao đổi với bác Kang rồi ạ "
" Tốt, tốt. 4 năm nay Kang gia chúng ta quả thật gặp không ít khó khăn "
" Vâng. Cháu sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho cậu ta "
Ánh mắt Hanbin trở nên kiên định hơn bao giờ hết, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Ông Choi đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ thở dài, sau đó phụ giúp cậu chuyển đồ đạc
Nhìn căn phòng quen thuộc đặc biệt chuẩn bị cho cậu, Hanbin thẫn thờ nhìn đi nhìn lại từng ngóc ngách
" 4 năm 2 tháng 15 ngày... T trở về rồi đây "
Ngả mình trên chiếc giường được đặt ngay trung tâm căn phòng, Hanbin dần chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ, cậu nhìn thấy phần quá khứ cậu ghét cay ghét đắng, miệng liên tục thốt lên những lời thô tục
Sáng hôm sau
Tỉnh giấc sau giấc ngủ tưởng chừng như vô tận, Hanbin uể oải vươn mình, cái lạnh từ điều hoà khiến cậu rùng cả mình
" 16 độ. Mẹ ơi "
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cậu rời khỏi căn phòng, tiến về phía phòng bếp liền nhìn thấy ông Choi đang dọn thức ăn ra
" Bác Choi, buổi sáng tốt lành "
" Hanbin dậy rồi à? Nào, lại đây ngồi xuống ăn đi cháu "
" Vâng. Bác ngồi với cháu cho vui "
Cả 2 ngồi ăn sáng cùng nhau đang vui vẻ, đột nhiên câu hỏi từ cậu làm ông Choi có chút khựng lại
" Bác Choi, bác với bác Kang... "
" Không thể "
Chỉ với 2 từ ngắn gọn thốt lên từ người đối diện, Hanbin im bặt cúi mặt tiếp tục bữa ăn. Lâu lâu, cậu lặng lẽ ngước lên quan sát ông một chút rồi lại cúi đầu xuống
Phải nói, tuy đã trên dưới U50 nhưng ông Choi trông vẫn rất trẻ, khuôn mặt phi giới tính, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất rõ nét, cả khuôn mặt chỉ có đuôi mắt là có nết nhăn
Ông Choi thấy cậu cứ cúi lên cúi xuống có chút buồn cười
" Cháu không cần phải vậy đâu, chuyện cũ không đáng nhắc lại. Cứ bình thường đi "
" Vâng "
27/11
Au đã và đang stress, ai biết viết bài thuyết phục người khác không, cú au 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allbin] Thế Thân?!
Fanfictionau: Tea Mùa thu... Nơi bắt đầu mọi chuyện được tính toán từ trước