Oh Hanbin mệt mỏi rời khỏi tập đoàn, 2 hôm nay cậu không thể chợp mắt nổi vì mớ lùm xùm của gà nhà. Không cần đoán cũng biết ai động tay động chân
Khởi động xe, đang tính đi gặp mặt người đó chợt cậu nhận được cuộc gọi điện từ số lạ
" Alo? "
" Xin hỏi có phải anh Oh Hanbin không ạ? "
" Vâng, cô là? "
" Chào anh, tôi là y tá của bệnh viện XX. Bệnh nhân Kang Soo Young vừa tỉnh lại, không bi-... "
Chưa để người kia nói hết, cậu nhấn ga phóng thật nhanh trong cơn hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, điều duy nhất cậu biết chỉ là phải chạy thật nhanh
Bệnh viện XX
Phòng VIPMở toang cánh cửa căn phòng, nhìn thân ảnh đang dựa vào giường kia, nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống
" Soo Young ah... "
Người con gái đang thẫn thờ, đảo mắt về phía cậu, đôi mắt cô mở to hết cỡ
" Hanbin? "
Cậu chạy lại ôm chặt lấy cô vào lòng, khóc nức nở, luôn miệng trách móc
" Cậu có biết cậu đã ngủ bao lâu rồi không? Cậu biết tớ đã trải qua những gì không? Đáng lẽ người bị ở lại phải là cậu, đáng lẽ tớ nên níu lấy cậu, đáng lẽ... "
" Ổn cả rồi. Tớ ở đây "
Cô nhẹ giọng an ủi, trong âm điệu có thể nhận ra sự cưng chiều vô bờ
" Phải rồi, bác Kang, tớ phải nói với bác Kang, cả anh ấy nữa "
" Không cần đâu "
Cả hai có chút bất ngờ nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa, trên tay còn cầm theo bó hoa cẩm chướng. Hắn tiến về chiếc bàn gần giường, thong thả cắm từng bông hoa vào chiếc bình hoa đựng bó cẩm chướng đã hơi héo úa. Cắm xong, hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy đầu cô, nở nụ cười ấm áp
" Mừng em tỉnh lại "
" Anh hai... "
...
" Khốn kiếp, một đứa con hoang như cậu ta mà dám "
Kang Soo Young tức giận đấm thật mạnh xuống chiếc giường, căm phẫn tột độ
" Không nên tức giận, sẽ là chiếc giường đau "
" Haiiiii "
" Anh đừng có chọc Soo Young, cậu ấy mới tỉnh lại thôi đấy "
" Bít gì âu "
Hắn nhún vai, vẻ mặt đầy vô tội
" Bít gì âu, oẹ "
Cô bắt chước câu nói của hắn, không nhịn được chê bai. Hắn nhìn thấy đứa em gái bé bỏng đã lâu chỉ nằm một chỗ không nhịn được cười gian ác
" Cũng tỉnh lại rồi, mai bắt đầu tập vật lí trị liệu chứ nhỉ? Kang tiểu thư đây hy vọng không làm hai anh em chúng tôi thất vọng "
" Em chỉ mới tỉnh lại thôi đóooo "
" Kệ em "
" Hanbin, ảnh bắt nạt tớ "
" Tớ thấy ảnh nói đúng mà "
" Hai người... Hai người... Aaaaaaa "
Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười đùa, không khí ảm đạm thường ngày đã không còn, thay vào đó là khung cảnh ấm áp, vui tươi
Bên ngoài, kẻ nghe lén từ đầu đến cuối câu chuyện không khỏi bàng hoàng, dường như hắn không thể tin vào những gì bản thân nghe, thấy từ nãy đến giờ
" Đây... Không thể nào "
8/12
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allbin] Thế Thân?!
Fiksi Penggemarau: Tea Mùa thu... Nơi bắt đầu mọi chuyện được tính toán từ trước