15;

111 15 0
                                    

Tốc độ chấm bài thi ở Nhất Trung quả là có tiếng.

Trước khi thi xong một ngày, sang ngày thi thứ hai, hầu hết tất cả các môn đều chấm xong rồi, tới buổi chiều thì danh sách tổng thành tích cùng xếp hạng của học sinh cũng đều xong cả.

Đoàn Song Ngư đi xem thành tích.

Ngoài ý muốn mình thế mà đứng trên hạng 100, cậu ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn, xác định xem mình có hoa mắt hay không.

Tống Thiên Bình cũng khó tin nổi: "Cậu có gian lận không đó?"

"Gian lận? Không hề." Đoàn Song Ngư chỉ vào tờ thành tích thi: "Đây là thực lực của tôi đó."

"...."

Tống Thiên Bình ngẩng đầu, nhìn tên người đứng nhất.

Vị trí đầu tiên, quanh năm chưa thay đổi, Lộ Ma Kết.

"Trời ơi," Tống Thiên Bình nhìn số điểm kinh người kia, dù đã quen vẫn không ngăn nổi kinh ngạc: "Tổng điểm của lớp trưởng gấp đôi tôi luôn."

"Đó mới là vấn đề của cậu, cậu tự nghĩ lại đi." Đoàn Song Ngư thuận miệng đáp một câu, cậu lấy điện thoại ra chụp tờ điểm thi gửi cho Phó Viện.

Rất nhanh Phó Viện đã trả lời lại Wechat của cậu.


Thấy thành tích lần này của cậu, Phó Viên kinh ngạc khích lệ cậu vài câu, sau lại hỏi cậu có phải vẫn muốn ở ký túc xá không.

Đoàn Song Ngư trả lời vâng.

Phó Viện thấy thái độ cậu kiên quyết như vậy, đồng ý cho cậu dọn đồ qua ký túc xá ở. Nếu cần bà sẽ gọi chú Hạ sang giúp cậu dọn hành lí, Đoàn Song Ngư uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của bà.

Mỗi lần kì thi tháng qua đi, trong lớp đều sẽ đổi chỗ một lần.

Chỗ ngồi do Triệu Nhân Mã sắp xếp, cô thường tách các học sinh hay nói chuyện với nhau ra, cũng sẽ nghe ý kiến của các học sinh để xếp chỗ ngồi hợp lí.

Chuyển chỗ xong, Triệu Nhân Mã ở trên bục giảng nói: "Cuối tuần trường tổ chức đại hội thể thao mùa thu, ai tham gia thì đến hội thể thao báo danh nhé."

Phòng học rộ lên mấy thanh âm hưởng ứng. Triệu Nhân Mã cười nói: "Năm trước chúng ta chỉ kém một chút nữa là đoạt được giải nhất, năm nay các em có thể nỗ lực hơn, nói không chừng còn có thể vượt qua ban Thể Dục."

Có nam sinh giơ tay lên: "Triệu lão sư, nghe nói lớp đoạt giải nhất sẽ có tiền thưởng đúng không?"

"Đúng vậy." Triệu Nhân Mã thoải mái hào phóng nói: "Nếu có tiền thưởng, cô mời các em đi ăn."

Cô vừa nói xong, mấy nam sinh mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận:

"Vì bữa cơm của cô Triệu, các anh em mau mau đi báo danh đi."

"Chạy 3000 mét ai thi? Chu Bảo Bình, nếu không thì cậu đi đi? Năm ngoái cậu được giải nhì còn gì."

"Chạy tiếp sức nhường Lộ ca chạy, Lộ ca chạy rất ổn."

"Lớp trưởng khẳng định báo danh đến vài hạng mục." Tống Thiên Bình vỗ vỗ bả vai Đoàn Song Ngư: "Tiểu Đoạn của chúng ta cũng không tồi đâu, nếu không cậu thi nhảy xa đi."

Không biết ai nói: "Giáo thảo cùng giáo bá, đội hình này hung hãn quá nha."

Một trận cười vang.

Chuyển chỗ ngồi xong, chỗ Đoàn Song Ngư với Tống Thiên Bình vẫn không đổi. Nhưng hai nam sinh đằng sau họ bị chuyển đi. Tống Thiên Bình tò mò hỏi.

"Các cậu chuyển đi chỗ nào vậy?"

Một nam sinh trong đó chưa kịp nói, một giọng nam khác chen vào, Trần Thiên Yết nói với hai nam sinh kia: "Nhiều sách như vậy, cần tôi giúp không?"

"Không cần không cần." Nam sinh thấy là hắn, vội vàng nói: "Bọn tôi dọn hai lần là xong rồi."

Tống Thiên Bình thấy Trần Thiên Yết đứng yên tại chỗ, đột nhiên ý thức được cái gì đó.

Nhìn sang bên cạnh, Lộ Ma Kết cũng đem bàn ghế dọn lại đây, bây giờ đang đứng dựa vào bàn đợi hai nam sinh kia dọn đi.

Tống Thiên Bình tỉnh táo lại tinh thần, hỏi Trần Thiên Yết: "Hai người ngồi chỗ này hả?"

"Đúng vậy." Trần Thiên Yết gật đầu: "Trước đây chưa từng ngồi dãy cuối bao giờ, ngồi đây chơi di dộng an toàn lắm đúng không?"

"An toàn, đặc biệt an toàn." Tống Thiên Bình thấy Lộ Ma Kết kéo bàn ra đằng sau Đoàn Song Ngư, mắt sáng như sao trên trời.

Chờ đổi chỗ ngồi xong, Tống Thiên Bình vội vàng túm Đoàn Song Ngư, dùng thanh âm tự cho là nhỏ thật ra chẳng nhỏ chút nào từng câu từng chữ gào rống: "Lớp____trưởng____ở____đằng____sau_____kìa____!"

"......" Đoàn Song Ngư: "Ba nhìn thấy rồi."

"Cậu nói xem, tôi có nên cắt ngắn đuôi tóc đi không?" Tống Thiên Bình cảm xúc mênh mông, nói xong quay ra xem tóc Đoàn Song Ngư: "Tiểu Đoạn, đuôi tóc cậu ngắn quá, cổ lộ ra hết rồi kìa. Cậu biết không, tuyến thể Omega sau cổ cậu ở trong mắt Alpha có sức dụ hoặc không kém Zettai ryōiki* đâu."

(*Zettai ryōiki là thuật ngữ tiếng Nhật, ám chỉ vùng da trần nằm giữa bít tất và một chiếc váy ngắn.)

"Cậu muốn xịt nước hoa luôn không." Giọng điệu Đoàn Song Ngư lành lạnh:"Xịt vô mặt cậu đó."

"Anh em, có lí nha." Tống Thiên Bình cảm thấy chủ ý này vô cùng hợp lí: "Sao cậu có thể nghĩ ra được thế?"

"......"

Đoàn Song Ngư lười để ý đến Tống Thiên Bình, tối hôm qua cậu ngủ không ngon, chuẩn bị nằm sấp xuống ngủ bù, đột nhiên thấy Tống Thiên Bình giơ điện thoại, mở camera ra làm bộ Selfie.

Đoàn Song Ngư: "Cậu làm gì vậy? Selfie?"

Giọng cậu không nhỏ, Tống Thiên Bình đang chụp lén Lộ Ma Kết hoảng sợ, có tật giật mình, điên cuồng ra dấu im lặng với Đoàn Song Ngư.

Đoàn Song Ngư vô cùng phối hợp đè thấp giọng: "Cậu chụp lén cậu ta?"

Tống Thiên Bình cũng nhỏ giọng nói: "Tôi chụp mấy tấm gửi vào diễn đàn cho chị em cùng ngắm, chúng ta có phúc cùng hưởng, một mình thưởng thức hình ảnh đẹp trai của lớp trưởng là có tội."

Đoàn Song Ngư: "......"

Đoàn Song Ngư không hiểu nổi Tống Thiên Bình với đám chị em của cậu ta, đang muốn nói vậy cậu chụp Song Tửn, Tống Thiên Bình đột nhiên nhíu mày.

"Tôi ngồi chỗ này không chụp được toàn mặt cậu ấy..." Nói nói, Tống Thiên Bình nhìn Đoàn Song Ngư phía trước Lộ Ma Kết, ánh mắt sáng ngời: "Tiểu Đoạn cậu có thể___"

"Không thể." Đoàn Song Ngư đánh gãy Tống Thiên Bình: "Tiểu Đoạn không làm việc trộm cắp."

"...."Tống Thiên Bình bị cậu chặn trở lại. Hơi suy tư, bằng vào hiểu biết về Đoàn Song Ngư, vô cùng tinh chuẩn chọc trúng điểm uy hiếp của cậu: "Cậu gần đây muốn dọn vào ký túc xá đúng không? Cậu giúp tôi chụp lén cậu ấy, ngày dọn ký túc xá, tôi trải giường chiếu giúp cậu."

Quả thật từ nhỏ đến lớn Đoàn Song Ngư chưa từng tự mình trải giường, cậu thật sự không biết nên làm thế nào.

Ngẫm nghĩ thế nào cũng thấy phiền toái.

Đoàn Song Ngư: "Cậu giúp tôi mang vali lên lầu luôn chứ?"

/ chuyển ver / mkxsn; tôi thích tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ