11;

99 12 0
                                    

"Sao cậu ấy lại đưa đồng phục cho cậu? Đây là muốn thay cậu chạy bộ?" Tống Thiên Bình đánh giá Đoàn Song Ngư từ trên xuống dưới, không thể tin tưởng mở to hai mắt: "Cậu với lớp trưởng đang làm giao dịch gì đó phải không?"

"Tôi bị chứng kích ứng tin tức tố."

Thân là Omega, Tống Thiên Bình từng nghe qua về chứng bệnh này, một mặt phức tạp nhìn Đoàn Song Ngư, nhất thời không biết an ủi con người đáng thương này thế nào.

Qua nửa ngày, Tống Thiên Bình đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Hình như Đoàn Song Ngư không tự cách ly bản thân?

"Tin tức tố của tôi và Lộ Ma Kết có độ xứng đôi rất cao, cậu ta có thể giúp tôi trị chứng kích ứng." Đoàn Song Ngư hướng Tống Thiên Bình lắc lắc ống tay áo đồng phục: "Cho nên đây là một phương pháp trị liệu, nói chung không thể để cho nhiều người biết chuyện, cậu lại suy diễn linh tinh cái gì?"

Tống Thiên Bình hoảng hốt nói: "Nếu tôi cũng bị chứng kích ứng, cậu nói xem lớp trưởng có cho tôi mượn đồng phục không?"

Đoàn Song Ngư: "..."

Đoàn Song Ngư cũng không thấy bất ngờ, chỉ dùng ánh mắt nhìn tên thần kinh để nhìn Tống Thiên Bình.

Tống Thiên Bình đột nhiên phản ứng lại: "Chờ đã, chứng kích ứng chắc hẳn phải rất nghiêm trọng, chỉ dựa vào tin tức tố trên đồng phục hình như là không đủ để giảm bớt, lẽ nào cậu___"

Thấy Tống Thiên Bình không ngừng nâng cao giọng, biểu tình hoảng sợ vạn phần, Đoàn Song Ngư quyết định nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại.

Tống Thiên Bình: "... A a a a!"

Đoàn Song Ngư: "Cậu có bình tĩnh lại không? Nhỏ giọng chút."

Tống Thiên Bình liều mạng gật đầu.

Đoàn Song Ngư buông tay ra.

"Tiểu Ngư" Trong nháy mắt giành được tự do, Tống Thiên Bình thấp giọng nghiến răng nghiến lợi bên tai Đoàn Song Ngư: "Cậu đúng là không phải con người! Quá cầm thú!"

Đoàn Song Ngư cũng thấp giọng nghiến răng nghiến lợi: "Đệt, cậu tỉnh lại đi, là cậu ta cắn tôi."

Tống Thiên Bình: "Cậu ấy vậy mà lại cắn cậu?! Cậu bị chứng kích ứng còn có cả loại chuyện tốt thế này?!"

Đoàn Song Ngư: "..."

Tống Thiên Bình cũng ý thức được mình phản ứng quá bất thường, liền quay qua kéo kéo Đoàn Song Ngư, lén lút nhỏ giọng nói: "Thích không? Lớp trưởng có lợi hại không?"

Đoàn Song Ngư: "..."

Đoàn Song Ngư thật sự không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.

Chủ nhiệm Tưởng là người rất giỏi nắm bắt cơ hội, bằng không ông ta cũng chẳng ngồi được vào cái ghế chủ nhiệm trường này.

Năng lực nắm bắt thể hiện ở nhiều mặt, nếu ngày hôm nay ông ta đem học sinh ra phạt, là do muốn chấn chỉnh lại không khí trong trường một chút, cho toàn thể học sinh biết không mặc đồng phục sẽ là kết cục gì.

Ông yêu cầu hai mươi người một nhóm, lần lượt mỗi nhóm chạy, như vậy vừa tránh hỗn loạn, lại vừa có thể để cho các học sinh còn lại nhìn thấy được kết quả khi không chấp hành nội quy, mang đến hiệu quả xử phạt công khai.

Lễ chào cờ sắp kết thúc, Tống Thiên Bình nhìn sang bên kia: "Hiện tại mới đến Ban 7 chạy, má ơi, bao giờ mới xong."

Nam sinh chạy 5 vòng, nữ sinh 3 vòng, mỗi khối có hơn 20 lớp, gần 200 người bị phạt chạy.

Từ vị trí của bọn họ, vừa hay có thể thấy rõ toàn bộ sân chạy, có mấy nam sinh chạy xong đang dìu nhau, đều giống nhau mệt như chó chết.

Tống Thiên Bình nhìn đến, liền quay đầu lại: "Bây giờ cậu đi luôn à?"

Đoàn Song Ngư cũng đang nhìn mấy nam sinh kia.

Nếu không có Lộ Ma Kết, hiện tại trong đám người đó hẳn là cậu, tuy rằng chưa chắc cậu thành thật mà chạy tử tế, nhưng nếu cứ thế mà bỏ đi, thì thật không quá phúc hậu.

"Tôi đi mua cho cậu ta ly nước."

Lễ chào cờ kết thúc, học sinh theo thứ tự xếp hàng lần lượt về lớp. Đoàn Song Ngư đi ngược hướng với dòng người.

Bên cạnh nhà ăn có một tiệm trà sữa, bởi vì hương vị ngon, đồ uống đa dạng, hơn nữa lại mở trong khuôn viên trường Nhất Trung, cũng coi như là một cửa hàng nổi tiếng ở Ninh Thành, học sinh thường qua đây mua trà sữa.

Vốn dĩ định mua trà ô long bạch đào, nhưng ánh mắt cậu lướt sang bên cạnh một chút, đột nhiên thấy một loại nước uống mới.

Đoàn Song Ngư chỉ chỉ bảng quảng cáo.

"Một ly trà trái cây, size lớn, thêm ít đá."

Thời điểm Đoàn Song Ngư quay lại sân chạy, vừa vặn đến phiên Ban 10 chạy.

Chủ nhiệm Tưởng đứng ở giữa vạch đích đường chạy nhìn theo bọn họ. Đoàn Song Ngư cùng ông đấu trí đấu dũng hơn một năm, nên Tưởng chủ nhiệm cũng nhận ra Đoàn Song Ngư, thấy cậu ung dung đi lại đây, nghi hoặc nhìn thêm vài lần.

Mà Đoàn Song Ngư chỉ đàng hoàng đứng đó xem mấy học sinh này chạy, cũng không gây sự. Cậu rất ít khi mặc đồng phục, giờ phút này lại quỷ củ mặc đồng phục đứng bên góc sân, chỉ nhìn bề ngoài, một chút cũng không giống đại ca Nhất Trung.

Ánh mắt Đoàn Song Ngư dừng ở trên người Lộ Ma Kết.

Bọn họ đã chạy được 3 vòng, Lộ Ma Kết mặc một cái áo thun tối màu, khi chạy ánh mắt lơ đãng mà nhìn về phía trước, dáng vẻ không tập trung lắm.

So với mấy người khác đều sắp mệt thành chó, trạng thái của Lộ Ma Kết coi như thảnh thơi, hắn chạy hàng đầu tiên, trước mặt còn có hai, ba người.

Khi Lộ Ma Kết chạy qua, Đoàn Song Ngư liền kêu tên hắn.

"Lớp trưởng đại nhân, cố lên." Đoàn Song Ngư nói: "Giành được hạng nhất luôn đi."

Lộ Ma Kết nhìn cậu một cái, tốc độ cũng chẳng thay đổi, như trước không nhanh không chậm chạy về phía trước.

Phía sau Lộ Ma Kết là mấy nam sinh Ban 10 chậm rãi chạy, mấy người này Đoàn Song Ngư đều rất quen thuộc, thấy cậu, mồm năm miệng mười chào hỏi.

"Đoàn ca, đưa nước cho ai vậy?"

"Đương nhiên là cho tôi, cảm ơn nha Đoạn ca."

/ chuyển ver / mkxsn; tôi thích tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ