Sắp đến kỳ thi tháng, bầu không khí học tập trong lớp ngày càng náo nhiệt.
Tống Thiên Bình từ cửa Ban 10 một đường đi tới, thấy có vài người thường ngày chẳng bao giờ học tập, tới lúc này nước đến chân mới nhảy.
"Sách vật lí của tôi đâu? ....Sách đâu? Sách tôi ném rồi hả? Kì thi tháng lần trước vẫn còn thấy mà."
"Bớt ồn chút được không, ông đây có phải Kinh Kha* ám sát vua Tần đâu mà kêu quỷ kêu ma, tên nào mất trật tự quá vậy?"
(*:Kinh Kha là người ám sát vua Tần Thuỷ Hoàng nhưng bất thành.)
Một đường gà bay chó sủa.
Đến lúc thấy Đoàn Song Ngư cũng cầm một quyển sách hóa ngước đầu nhìn lên, Tống Thiên Bình vẫn thấy đây là chuyện thường.
Cái rắm.
Tống Thiên Bình nhìn Đoàn Song Ngư, cơ hồ cho rằng bản thân mù thật rồi.
"Tiểu Ngư" Tống Thiên Bình ấp ủ nửa ngày, cuối cùng cẩn thận từng li từng tí: "Trong nhà cậu, xảy ra biến cố gì hả?"
"..." Đoàn Song Ngư có đôi khi cảm thấy mạch não của Tống Thiên Bình vô cùng thần kì.
"Đúng vậy." Đoàn Song Ngư nói: "Ba mẹ tôi song song phá sản, nếu tôi không chịu đọc sách, về sau chỉ có thể ra công trường bốc gạch."
"..." Dù não có vấn đề, Tống Thiên Bình vẫn phản ứng lại cậu đang nói đùa, thuận theo Đoàn Song Ngư nói: "Ở công trường bốc gạch thật lãng phí, tìm kim chủ bao nuôi đi, việc lợi dụng tài nguyên cậu giỏi nhất mà."
"Biến đi."Đoàn Song Ngư cười cười:"Tôi đáp ứng với mẹ kỳ thi tháng này sẽ tăng lên hạng 50."
"Chuyện này không phải đơn giản sao? Nhất Trung có nhiều kì thi như vậy, tôi kéo cậu lên nha."
Đoàn Song Ngư: "Không được."
Tống Thiên Bình: "???"
Đoàn Song Ngư: "Gian lận là một loại hành vi đáng xấu hổ."
Tống Thiên Bình: "..."Lời này từ miệng Đoàn Song Ngư nói ra, đặc biệt chọc người ta buồn cười.
Đoàn Song Ngư nói: "Tôi đáp ứng mẹ rồi, không gian lận."
Nói xong, cậu cúi đầu tiếp tục đọc sách hóa. Tống Thiên Bình biết tính cách của Đoàn Song Ngư chính là nói được làm được, chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ không chống chế. Tống Thiên Bình cảm thấy tên này khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có điểm này đáng khen nhất____
"Má." Đoàn Song Ngư đem sách hóa học đập một cái trên bàn, mặt không cảm xúc: "Một cái nguyên tố dựa vào đâu mà có nhiều hóa trị như vậy? Chúng nó sẽ không đánh nhau sao?"
Tống Thiên Bình sắp bị cậu chọc cho cười chết.
Qua một lúc, Đoàn Song Ngư vẫn cứ nhìn vào sách hơn nửa ngày, Tống Thiên Bình quyết định kiểm tra thành quả học tập của cậu một chút.
Thành tích của Tống Thiên Bình cũng kém, nhưng so với Đoàn Song Ngư vẫn tốt hơn một chút, ít nhất vẫn biết hóa trị sẽ không đánh nhau.
Tống Thiên Bình hỏi Đoàn Song Ngư vài câu.
Một hỏi ba không biết.Tống Thiên Bình khuyên cậu: "Cậu như vậy thật sự là không được rồi, nếu không thì tìm một học bá dạy cho mấy cái quan trọng, làm mấy bài tập đi. Kỳ thi tháng lần trước Trình Trì cũng là được cô bạn gái học bá cứu một mạng, tiến bộ trăm hạng đó."
Đoàn Song Ngư cũng cảm thấy có đạo lý.
Cậu đang suy nghĩ kiếm ở đâu ra một học bá cứu mình khỏi nguy nan thì Triệu Nhân Mã vào lớp.
"Cả lớp chút nữa đem bàn ghế dọn đi, để chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai." Cô ở trên bảng trắng vẽ sơ đồ chỗ ngồi: "Tổ ngồi gần cửa dọn bàn ghế ra hành lang đi, các bạn còn lại trong lớp đem bàn ghế tản ra toàn bộ."
Bắt đầu dọn chỗ ngồi.
Ánh mắt Đoàn Song Ngư đảo quanh một vòng quanh lớp, nhìn thấy đầu tiên là Lộ Ma Kết.
Thứ nhất bởi vì hắn cao, hai là vì chỗ Lộ Ma Kết không có nhiều sách vở, không giống nhiều người khác chất thành một đống sách bài tập, so một đám hồng hộc chuyển chỗ ngồi, hắn có vẻ rất thong thả.
Ánh mắt Đoàn Song Ngư sáng lên, có cảm giác mình tìm được cứu tinh rồi.
Còn có ai so với Lộ Ma Kết học bá hơn sao?
Nhìn xem, Lộ Ma Kết chỉ để vài cuốn sách trên bàn, đây nghĩa là gì, là cao thủ đích thực đó, cái loại mà tri thức đều ở trong đầu hết rồi.
Đoàn Song Ngư kéo bàn, trực tiếp kéo thẳng tới chỗ bên cạnh Lộ Ma Kết, nhìn về phía Trần Thiên Yết đáng lẽ ngồi kế bên Lộ Ma Kết nói: "Tôi ngồi đây nha."
Trần Thiên Yết thấy Lộ Ma Kết không lên tiếng, biết hắn không phản đối, nói: "Vậy mời ngồi."
Đoàn Song Ngư hài lòng dời bàn đến bên cạnh Lộ Ma Kết.
Trần Thiên Yết kéo bàn ngồi sau Đoàn Song Ngư, cảm thấy ngồi chỗ này thật mới lạ, việc vừa xảy ra cũng thật mới lạ.
Hắn nghe thấy Đoàn Song Ngư nói: "Lớp trưởng, cậu cảm thấy một người ngày thường không chịu học tập, trước kỳ thi một đêm đột nhiên quyết định chăm học khổ đọc, cậu ta có khả năng tạo ra kỳ tích không?"
"Phải xem là loại kỳ tích nào."
"Tỷ như... tiến bộ tầm hạng 5-60?"
Lộ Ma Kết thấy cậu đem bàn dọn qua đây, lại quanh co lòng vòng hỏi, đại khái cũng biết Đoàn Song Ngư muốn làm gì.
"Nếu người không chịu học kia là cậu, cũng có khả năng. Dù sao cậu cũng nắm giữ năng lực trụ hạng kinh người."
Hắn nhớ mang máng Đoàn Song Ngư lúc vào cấp ba tới nay, thành tích trong lớp luôn ở trong top 10 đếm ngược từ dưới lên, cực kì ổn định.
Đoàn Song Ngư làm bộ không hiểu hắn trào phúng, đem sách bài tập trong tay đưa lên phía trước: "Vậy cậu có hứng thú giúp tôi đạt được tiến bộ kinh người không?"
Trần Thiên Yết: "???"
Trần Thiên Yết quay ra sau nhìn Tống Thiên Bình, hạ thấp giọng: "Trong nhà Đoàn Song Ngư xảy ra vấn đề hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
/ chuyển ver / mkxsn; tôi thích tin tức tố của cậu
FanfictionThể loại:Đam Mỹ, Sủng Nguồn:blogbacham.wordpress.com Độ dài: 72 chương + 4 phiên ngoại Tình trạng:Đã hoàn thành Thể loại: ABO, vườn trường, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Lộ Ma Kết x Đoạn Song Ngư Notes : Chuyển ver vì quá vã, không vì mục đích thươ...