20;

89 10 0
                                    

Ở trước cổng trường, Triệu Nhân Mã kiểm tra nhân số học sinh, xác nhận tất cả đều an toàn trở về trường, cô thông báo giải tán.


Lúc cô đang kiểm tra, Đoàn Song Ngư vẫn bám dính trên người Lộ Ma Kết, Tống Thiên Bình nhìn qua vài lần, chỉ cảm mỗi lần liếc mắt nhìn là một lần thế giới quan đổ nát.


May mà bọn họ đứng ở cuối hàng, sắc trời lại tối, không có mấy ai chú ý đến cảnh tượng khác thường này.


Sau khi giải tán, Lộ Ma Kết thấy Tống Thiên Bình muốn nói lại thôi, Đoàn Song Ngư vẫn bám dính trên người hắn không chịu buông, hắn chủ động nói: "Tôi đưa cậu ấy về dưới ký túc xá."


Tống Thiên Bình vội vã nói: "A vậy thì tốt quá, cảm ơn cảm ơn."


"Cảm ơn cái gì?" Đoàn Song Ngư đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm Tống Thiên Bình: "Cậu cười với cậu ấy cái gì?"


Tống Thiên Bình còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, một mặt mờ mịt: "Cười một chút thì làm sao thế?"


Đoàn Song Ngư: "Tôi cho cậu biết, bán rẻ tiếng cười cũng vô dụng. Khắp toàn thân Lộ Ma Kết từ trên xuống dưới bao gồm tuyến thể sau cổ cậu ấy đều viết tên——."


"Tôi" còn chưa kịp nói ra, Lộ Ma Kết bị cậu ồn ào làm cho đau hết cả đầu bịt kín miệng cậu lại.


Khớp xương ngón tay nam sinh thon dài, bàn tay to rộng, khuôn mặt Đoàn Song Ngư nhỏ nhắn, thoạt nhìn, hơn nửa khuôn mặt cậu đều bị che kín toàn bộ.


Đoàn Song Ngư: "....A này! Cậu....a tôi, làm gì vậy!"


Lộ Ma Kết ngại cậu phả toàn bộ hơi thở vào lòng bàn tay mình, rút tay về.


Đoàn Song Ngư giành được tự do, hết sức bất mãn chỉ trích: "Lộ Ma Kết, sao cậu ăn cây táo rào cây sung vậy hả?"


Tống Thiên Bình: "..."


Lộ Ma Kết đã quen không còn thấy kinh ngạc: "Uống say rồi, đừng để ý cậu ấy."


Tống Thiên Bình: ".....Ừm."


Tống Thiên Bình nghĩ, may mà sau khi tỉnh rượu Đoàn Song Ngư đều quên hết mọi sự, nếu không ngày mai tỉnh lại, rất có khả năng tổ tông này sẽ chạy tới giết người diệt khẩu.


Trên đường về ký túc xá, Đoàn Song Ngư cũng không yên tĩnh.


Tư thế giữa cậu và Lộ Ma Kết quá thân mật, cảnh tượng này trông khó mà tin nổi, khiến Tống Thiên Bình không nhịn được nhìn qua vài lần, vừa nhìn vừa cân nhắc, cơ hội hiếm có thế này, có nên chụp lại một tấm, ngày mai mang ra cười nhạo Đoàn Song Ngư say rượu làm chuyện hoang đường một chút hay không.


Không nghĩ tới.


Đoàn Song Ngư đột nhiên quay đầu lại, ngữ khí bất thiện hỏi: "Cậu nhìn cái gì vậy?"


Khuôn mặt đẹp đẽ của Đoàn Song Ngư lộ ra hết sự sắc bén, lạnh lùng hạ sắc mặt, mang đến vài phần ác liệt. Trước đây rất nhiều người bị bộ dạng này của cậu doạ sợ.


Tống Thiên Bình ngược lại chẳng khiếp sợ chút nào, chỉ cảm thấy cảnh tượng này rất buồn cười, hơi lo lắng mình phụt cười trước mặt cậu, Đoàn Song Ngư sẽ càng lăn lộn dữ dội hơn, vội vàng lừa gạt dỗ cậu: "Không nhìn, không nhìn, một ánh mắt tôi cũng không nhìn hai cậu."

/ chuyển ver / mkxsn; tôi thích tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ