Nghe thấy Diêu Viễn nói như vậy, Cố Trầm có chút hoang mang, còn cả tò mò, hỏi rằng: "Anh ấy nói gì trong nhóm cơ?"
Diêu Viễn lấy điện thoại ra, lướt trong giao diện WeChat, mở nhóm chủ căn hộ ra, sau đó đưa mấy tin tức mà Chung Ly Toại gửi vào trong nhóm lúc sáng nay cho Cố Trầm xem: "Nè, Tổng giám đốc Chung Ly gửi rất nhiều drama paparazzi tung những chuyện riêng tư. Sau đó còn nhắc tới vài quy định pháp luật liên quan nữa."
Cố Trầm: "..."
Trong thoáng chốc đó, suýt chút nữa thì Cố Trầm bật cười thành tiếng. Dù thế nào cậu cũng không thể ngờ rằng Chung Ly Toại lại làm chuyện đó.
"Rốt cuộc là Tổng giám đốc Chung Ly có ý gì vậy chứ?" Diêu Viễn nhìn nhóm chat một hồi lâu cũng chẳng hiểu được, lại không dám hỏi chính chủ, chỉ đành nhịn lại tìm Cố Trầm để hỏi.Cố Trầm cười nói: "Chắc anh ấy muốn nhắc nhở Bất động sản Đại Chu hãy giữ gìn sự riêng tư của các chủ hộ."
Diêu Viễn nhướng mày. Vẫn còn chưa hiểu lắm.
Nhưng Cố Trầm lại có thể hiểu được vì sao Chung Ly Toại lại làm như vậy. Kiểu đánh lén trắng trợn này, người hiểu sẽ không nói, người không hiểu có lẽ sẽ âm thầm nghe ngóng, nhưng sau khi nghe ngóng rõ ràng rồi thì lại kiêng kị sức ảnh hưởng của Chung Ly Toại và Công ty đầu tư Thiên Toại, đương nhiên cũng sẽ không nói lung tung.
Cái kiểu cảnh cáo gϊếŧ gà dọa khỉ "anh biết thì được, nhưng nếu như đồn ra bên ngoài, tôi sẽ dùng pháp luật để tính sổ với anh" rất phù hợp với tác phong làm việc của Chung Ly Toại.
Tin chắc rằng sau khi Phan Hạo Dương nghe được tin tức này, chỉ cần vẫn còn nghĩ tới Công ty đầu tư Thiên Toại dù chỉ một chút, thì sẽ không hành động hấp tấp. Trừ khi Phan Hạo Dương tự tin có thể chịu được sự trả thù của Chung Ly Toại.
Đây có lẽ chính là "đừng trách tôi không nói trước" phiên bản đời thật đây.
Chỉ có thể nói rằng tuy bình thường trông Chung Ly Toại ôn hòa tao nhã dễ gần, nhưng có thể quản lý được một công ty đầu tư tài chính mang tầm cỡ quốc tế như Thiên Toại, còn tự mình lãnh đạo nhiều dự án mua bán và sáp nhập, tái cơ cấu như thế, sự mạnh mẽ khắc trong xương tủy vẫn không thể nào bỏ qua được.
"Này!" Diêu Viễn bỗng nhiên kêu lên một tiếng đầy ghét bỏ: "Trông cậu cười buồn nôn thật đấy!"
Cố Trầm nghe thấy vậy chợt sững sờ: "Cái gì?"
"Ban nãy cậu cười phơi phới quá đấy." Diêu Viễn xoa cánh tay, sau đó giơ hai cánh tay lên, cho Cố Trầm xem da dà gà vịt nổi lên trên cánh tay mình vẫn còn chưa biến mất: "Thật không ngờ rằng cậu lại là loại người như vậy."
Người như nào cơ? Cố Trầm có chút cạn lời: "Trong đầu cậu toàn nghĩ tới mấy thứ gì vậy!"
"Trong đầu cậu toàn nghĩ những thứ gì vậy hả? Lại còn nở nụ cười như vậy?" Diêu Viễn nghĩ nát óc một hồi lâu mới tìm được một từ để hình dung coi như chính xác nhất: "Giống mấy tên ngu si chỉ nghĩ đến yêu đường trong phim truyền hình thần tượng vậy."
Diêu Viễn nói tới đây, bỗng nhiên kinh ngạc: "Không phải là cậu yêu đương đấy chứ?"
Cố Trầm không nói gì, vỗ một cái lên ót Diêu Viễn.
Nhưng ngay sau đó, Cố Trầm lại lặng lẽ rẽ vào trong nhà vệ sinh, ngắm gương thật kỹ càng một lúc lâu, cũng không nhìn ra được dấu vết giảm IQ trên khuôn mặt này.
"Không phải chứ." Cố Trầm không nhịn được lẩm bẩm một mình: "Chắc chắn là cái tên ngốc Diêu Viễn có IQ thấp kia, nên mới nhìn ai cũng đều ra IQ thấp."
An ủi bản thân xong, Cố Trầm lập tức bình tĩnh lại. Cậu rửa tay, kéo mở cửa nhà vệ sinh ra. Ngay lúc đó, một bóng dáng nhào từ bên ngoài vào. Cố Trầm né tránh ngay lập tức, sau đấy thấy bóng dáng kia chật vật xông lên phía trước mấy bước mới chậm rãi đứng vững lại được, vỗ mạnh l*иg ngực, miệng lẩm bà lẩm bẩm: "Dọa chết tôi rồi. Suýt chút nữa thì hôn mặt đất."
Cố Trầm tối sầm mặt nhìn Diêu Viễn xông từ đằng trước tới: "Cậu làm gì vậy?"
"Tôi có làm gì đâu!" Diêu Viễn lắp ba lắp bắp: "Tôi đi vệ sinh cũng không được à!"
"Trượt băng trong nhà vệ sinh à?" Cố Trầm hừ lạnh một tiếng: "Muốn nghe lén chứ gì!"
"Cậu có chuyện gì để tôi phải nghe lén chứ?" Diêu Viễn lập tức phản bác lại: "Sao tôi lại không biết?"
Cố Trầm lười để ý tới Diêu Viễn, hất tay xoay người rời đi.
Thử nghiệm nội bộ đã bước vào giai đoạn cuối cùng, Mạc Phi là người phụ trách của dự án đang giảng giải cho Tôn Vận Thịnh. Từ biểu cảm của Tôn Vận Thịnh, có thể thấy rằng chắc hẳn ông ta rất vừa ý với tính năng của hệ thống Big Data này. Sau khi gặp mặt Cố Trầm, Tôn Vận Thịnh nắm tay Cố Trầm thật chặt rồi cảm thán: "Các cậu giỏi thật đấy. Đúng là người trẻ tuổi, có nhiều suy nghĩ, đầu óc linh hoạt. Tôi còn chẳng nghĩ tới việc làm ăn có thể làm như vậy."
Cố Trầm khẽ mỉm cười: "Ông chủ Tôn hài lòng là được. Còn về việc kế hoạch này có hiệu quả hay không, thì cần phải để thị trường kiểm tra."
"Tổng giám đốc Cố nói phải." Tôn Vận Thịnh cười vui vẻ nói: "Nhưng tôi có lòng tin với Tổng giám đốc Cố, tôi tin rằng có Tổng giám đốc Cố ở đây, kế hoạch này chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề đâu."
Cố Trầm không nói gì trước sự tin tưởng mù quáng này của Tôn Vận Thịnh. Chỉ cười mà thôi.
Gần tới buổi trưa, đúng lúc Tôn Vận Thịnh cũng ở đây, Cố Trầm mời tất cả mọi người ăn trưa. Trong bữa ăn, Tôn Vận Thịnh không tránh khỏi sẽ nhắc tới vấn đề marketing của nhãn hiệu sau khi nói về hệ thống quản lý dữ liệu mới được lắp đặt.
Ý của Tôn Vận Thịnh là đương nhiên muốn rằng một chuyện không phiền hai người. Hy vọng Cố Trầm có thể nhận cả chuyện này luôn. Nhưng Cố Trầm cũng không muốn làm không công. Đôi bên đánh thái cực quyền qua lại, cuối cùng quyết định Tôn Vận Thịnh bỏ ra thêm 10 triệu tệ, để Cố Trầm hận việc quảng bá nhãn hiệu trong quý mới nhất của nhà máy may mặc Vận Thịnh.
Lúc thanh toán Tôn Vận Thịnh còn nhịn đau than vãn: "Không nên ăn bữa cơm này của cậu mới phải. Một bữa cơm mà ăn cả 10 triệu tệ tiền quảng bá của tôi."
Cố Trầm cười nói: "Cho dù ông không ăn bữa cơm này, thì tiền phải đưa vẫn phải đưa thôi. Còn được ăn lại 6500 tệ, coi như ông lời rồi."
Tôn Vận Thịnh cạn lời. Quay ra châm ngòi ly gián: "Cả hai đội ngũ công ty mà tốn có 6500 tệ, ông chủ như cậu cũng kẹt sỉ thật đấy."
Cố Trầm lập tức nói: "Vốn dĩ còn định đợi hệ thống được lắp đặt hoàn tất sẽ để Mạc Phi dẫn mấy người tới nhà máy của các ông chỉ đạo. Giúp các ông bồi dưỡng một số lập trình viên. Bây giờ xem ra, cũng không cần thiết nữa."
"Đừng mà!" Tôn Vận Thịnh nghe thấy vậy, lập tức sợ hãi: "Tổng giám đốc Cố của chúng ta là người thoải mái rộng lượng nhất mà tôi từng gặp. Cậu đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, coi như ban nãy tôi chưa nói gì đi."
"Lời nói ra như bát nước hất đi, nào có chuyện lấy lại là lấy lại được." Cố Trầm cười trêu chọc: "Tóm lại là tôi nghe thấy rồi, tôi tổn thương rồi."
"Vậy tôi phải xin lỗi cậu!" Tôn Vận Thịnh lập tức tiếp lời: "Thế này đi! Bữa cơm này cậu cũng không cần chi tiền đâu. Để tôi mời. Tôi thanh toán, coi như mượn hoa hiến phật."
"Có mỗi 6500 tệ. Lời xin lỗi này của Tổng giám đốc Tôn nhẹ nhàng quá đấy." Cố Trầm được hời còn khoe mẽ: "Không thì cứ thế đi vậy. Ai bảo tôi là đại nhân chứ, đại nhân thì phải đại lượng!"
Tôn Vận Thịnh không còn gì để nói. Chỉ đành lắc đầu: "Một bữa cơm mà tôi mất 10 triệu, một câu nói lại mất thêm 6500 tệ. Số khổ quá mà."
"Yên tâm đi. Tổng giám đốc Tôn gặp nhiều vận may, số tiền này rồi cũng sẽ kiếm lại được thôi." Cố Trầm cười tủm tỉm nói.
Tôn Vận Thịnh lập tức vui vẻ: "Vậy nhận lời tốt đẹp của cậu nhé."
Đợi Tôn Vận Thịnh đi rồi, Trình Dật nhân lúc người khác không để ý, tới gần bên cạnh Cố Trầm, cất lời hỏi: "Ngày mai cậu còn chuyện gì khác không?"
Cố Trầm trả lời: "Không có. Sao thế?"
"Tôi nhận được thư mời của Hoắc Minh Chương." Trình Dật vò đầu, cũng một mặt hoang mang: "Anh ta nói ngày mai là sinh nhật của anh ta. Mời cả đội bóng rổ tới tham gia tiệc sinh nhật. Nhưng hai người chúng ta đều đã rời khỏi đội bóng rổ rồi mà."
Cố Trầm không nói gì.
Trình Dật bổ sung thêm: "Tôi cảm thấy e đây là một bữa Hồng Môn yến đấy. Cái tên Hoắc Minh Chương kia chắc chắn không có ý đồ tốt đẹp gì đâu."
"Anh ta có thể làm gì được cậu chứ?" Cố Trầm suy nghĩ rồi lại nói: "Nếu như cậu không muốn đi thì đừng đi."
"Đừng mà!" Trình Dật do do dự không thôi: "Tôi vẫn còn đang suy nghĩ, tới tiệc sinh nhật của Hoắc Minh Chương quen biết thêm mấy người. Tới lúc đó lấy được thêm mấy đơn hàng cho công ty dữ liệu của chúng ta thì cũng tốt."
"Người Hoắc Minh Chương quen biết đều là đám phú nhị đại vô công rỗi nghề, chưa chắc đã có tiếng nói trong gia tộc." Cố Trầm nói rằng: "Hơn nữa giám đốc kinh doanh và giám đốc thị trường của công ty dữ liệu là Diêu Viễn và Hồng Uẩn, cậu là giám đốc kỹ thuật, cứ nhớ nhung công việc của người khác là sao thế?"
"Cậu vừa nói tới cái này thì tôi lại nhớ ra." Trình Dật nói, nhịn không được mà nhìn Mạc Phi ở đằng xa một cái, lặng lẽ nói với Cố Trầm: "Có phải giám đốc kỹ thuật như tôi nên nhường vị trí rồi không? Tôi cảm thấy anh Mạc làm rất tốt. Hơn nữa tuổi tác anh ấy lớn hơn tôi, cũng có kinh nghiệm hơn tôi, kĩ thuật cũng tốt hơn tôi, hơn một nửa người của tổ dự án đều là anh ấy gọi tới. Tôi còn trẻ tuổi, đè trên đầu anh ấy hình như không thích hợp lắm đâu?"
Cố Trầm nghe thấy vậy, sắc mặt trầm xuống: "Sao vậy, mấy người bên tổ dự án nói gì sau lưng à?"
"Cái đấy thì không có." Trình Dật lắc đầu, lập tức giải thích rằng: "Cậu đừng nghĩ nhiều. Người của tổ dự án đều rất tốt, anh Mạc cũng rất tốt. Bình thường tôi có vấn đề gì đều hỏi anh ấy, anh ấy cũng rất kiên nhẫn. Hơn nữa lúc rảnh rồi còn thường kể một số kinh nghiệm khởi nghiệp trước đây cho tôi, có thể nói là truyền thụ hết. Chính bởi điều này nên tôi mới cảm thấy tôi làm giám đốc kỹ thuật không thích hợp lắm. Cậu nói xem tôi đã là CTO của web Baitan rồi. Còn lấy lãi kĩ thuật của công ty dữ liệu nữa, không cần thiết phải chiếm một chức vụ của công ty dữ liệu đâu."
Trình Dật nói tới cuối cùng, tổng kết vô cùng thành khẩn rằng: "Tôi thực sự cảm thấy con người anh Mạc rất tốt. Không những chịu thương chịu khó mà kĩ thuật cũng rất tốt. Để anh ấy làm giám đốc kỹ thuật của công ty dữ liệu đi. Tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục."
Dừng lại một chút, Trình Dật lại bổ sung thêm: "Hơn nữa dù gì tôi cũng là CTO web Baitan. Đa số sức lực của tôi đều dồn hết trên web Baitan rồi, tới bên công ty dữ liệu này chỉ vì lúc đó cậu không tìm được người, tôi thay thế tạm thời thôi. Không phải lúc nào tôi cũng làm được công việc của công ty dữ liệu. Thời gian lâu rồi, tôi cũng không làm nổi."
Trình Dật giơ ba ngón tay lên trước mặt Cố Trầm: "Cậu có tin không? Sắp ba tháng tôi không được ngủ ngon rồi đấy. Giờ tôi còn đang nghĩ xem lúc nào mới được nghỉ, tôi sẽ ngủ một giấc ba ngày ba đêm."
Cố Trầm cũng hiểu ra được. Cậu nhìn Trình Dật với vẻ xin lỗi, vỗ vỗ bả vai cậu ta: "Xin lỗi. Tôi quên mất cậu cũng là người, không phải làm bằng sắt. Thế này đi. Đợi dự án này kết thúc, tôi sẽ cho các cậu nghỉ ba ngày, các cậu nghỉ ngơi cho tốt, sau đó lại tới làm việc."
Cố Trầm nói: "Tôi biết một thôn nghỉ dưỡng có suối nước nóng. Đợi dự án kết thúc rồi, tôi sẽ đăng ký một đoàn cho các cậu, các cậu đi thả lỏng một chút đi."
"Tôi biết cậu tin tưởng tôi, coi trọng tôi, muốn đề bạt tôi nhanh nhất có thể. Chuyện này sao trách cậu được. Bản thân tôi cũng muốn học thêm nhiều chút." Trình Dật xua tay: "Hai người chúng ta đừng khách sáo làm gì."
Cố Trầm gật đầu. Trình Dật lại hỏi: "Vậy chuyện anh Mạc thì sao?"
Cố Trầm nói: "Nghe theo cậu."
Trình Dật lại nói: "Vậy còn sinh nhật của Hoắc Minh Chương?"
"Không thích thì đừng đi." Cố Trầm nói: "Dù sao cũng không phải người chung một đường."
BẠN ĐANG ĐỌC
(REUP) Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
Short StoryTất cả mọi người đều biết Cố Trầm chính là một tên chó săn ham hư vinh, chỉ mong kiếm lợi, thích ton hót xu nịnh ôm đùi lớn khắp nơi. Chỉ vì chút lợi nho nhỏ mà để người ta vẫy tay là đến, phất tay là đi, chẳng có chút cốt cách nào cả, quả thực là k...