Cố Trầm còn đang lo lắng thì đột nhiên nghe thấy Dương Phàm chẹp miệng một tiếng, mở miệng nói: "Thời tiết lạnh thế này, lại còn tối nữa chứ, thế mà lại có người đứng ở cửa thôn hút thuốc. Chắc là bị vợ đuổi ra ngoài đây mà!"
Cố Trầm thờ ơ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đấy lập tức sửng sốt.
"Ba!" Cố Trầm kéo cửa sổ xe xuống, nhô đầu ra ngoài hỏi: "Sao ba lại đứng đây?"
"Trầm Trầm à?" Cố Kiến Quốc chà xát ngón tay đang lạnh đến đông cứng cả lại, cười nói: "Muộn quá rồi, ba thấy không yên tâm lắm. Ra ngoài này để đón con."
Cố Trầm vội vàng mở cửa xe ra, để Cố Kiến Quốc lên xe: "Trời lạnh thế này, ba chờ con làm gì chứ! Không phải con đã nói rồi sao, tối nay con về nhà mà."
"Trời cũng tối rồi. Ba không yên tâm." Cố Kiến Quốc lặp đi lặp lại hai câu đó. Vì trong xe có mở chế độ sưởi ấm, chênh lệch giữa nóng và lạnh khiến Cố Kiến Quốc cảm thấy hơi ngứa mũi, hắt hơi mấy cái liền.Dương Phàm tinh ý mà đưa hộp giấy sang. Vẻ mặt đầy xấu hổ. Tỏ vẻ vô cùng xin lỗi.
Cố Kiến Quốc xì mũi, còn về phía Dương Phàm đang ngồi ở trên ghế lái: "Cậu đây là..."
"À, cháu tên là Dương Phàm. Tổng giám đốc Diêu bảo cháu đến đưa bạn học Cố Trầm về nhà ạ." Dương Phàm dừng lại một chút, cười nói: "Tổng giám đốc Diêu của chúng cháu luôn nói bạn học Cố Trầm là quý nhân của chúng cháu. Quý nhân về nhà thì chắc chắn phải chúng cháu phải đưa về tận nơi chứ ạ."
"À à." Cố Kiến Quốc nghe mà loạn cả đầu, không hiểu lắm. Không biết phải làm gì khác nên đành nói: "Vất vả cho cậu rồi. Đã đói chưa? Tí nữa vào nhà đi, đã có sẵn thức ăn cả rồi, vào uống hai ly với ba con tôi. Tối nay cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đã, sáng sớm ngày mai hẵng về thành phố. Trời tối thế này rồi, tuyết còn lớn nữa, đường không dễ đi đâu."
Dương Phàm cười nói: "Không được đâu chú. Vợ con cháu còn đang chờ cháu ở nhà ạ."
Cố Trầm mở miệng thuyết phục: "Hay anh Dương gọi điện về nhà nói một tiếng đi. Trời tối mà đường còn trơn, đi về thì không ổn lắm. Anh còn uống rượu lái xe nữa, em cũng thấy không yên tâm."
Dương Phàm do dự một chút, Cố Trầm lại tiếp tục thuyết phục: "Bây giờ cũng gần tám giờ, cơm nước xong chắc cũng phải đến chín mười giờ, muộn quá rồi. Anh quay lại thành phố thì ít nhất cũng mất ba, bốn tiếng, về được đến nhà cũng đã hơn nửa đêm. Chị dâu lo lắng cũng không yên tâm nghỉ ngơi được."
Dương Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy Cố Trầm nói cũng đúng, cười nói: "Thôi được rồi, làm phiền mọi người vậy."
"Không phiền, không phiền gì đâu." Cố Kiến Quốc cười nói: "Cậu đưa Cố Trầm về nhà thế này, tôi còn phải cảm ơn cậu đấy chứ. Phiền cậu quá rồi."
Đang lúc nói chuyện thì Dương Phàm đã lái xe đến sân nhà họ Cố. Người trong nhà họ Cố nghe thấy tiếng động thì lao hết cả ra ngoài...
"Sao giờ mới về thế! Con nhìn thử xem là mấy giờ rồi!"
"Còn đang chờ cháu về ăn cơm đoàn viên đây! Cháu làm cả nhà chết đói rồi đây này!"
"Cháu nói xem về muộn thế này, trời lại tối, đường còn trơn nữa, khiến mọi người lo lắng lắm luôn. Sao cháu không về sớm một tí chứ!"
"Em trai cháu đã về từ lâu rồi. Hơn ba giờ chiều đã về đến nhà rồi! Sao cháu chậm chạp quá vậy!"
Cố Trầm vừa mới xuống xe đã nghe thấy người nhà năm mồm bảy miệng oán trách mình. Trong lòng của Cố Trầm có một dòng nước ấm chảy qua khó có thể giải thích được. Cảm giác nhớ nhà đến lo lắng không yên đã lập tức bị những lời than phiền kia đánh tan hết.
"Mẹ! Chú hai, chú ba, cô cả, cô hai, dì nhỏ, ông cậu..." Cố Trầm chào hỏi từng người một. Mấy trưởng bối nghe thấy thì sốt ruột nói: "Nói ít thôi, nhanh vào nhà đi nào! Không thấy lạnh à!"
Vừa nói xong, cũng không biết là ai đi ra phía sau lưng Cố Trầm mà đẩy cậu một cái. Để cậu nhanh chóng vào trong nhà.
"Cái gì đây, hành lí à! Để ông dọn hành lí vào trong phòng của cháu ngoại ông nhé." Ông cậu vừa nói vừa xắn tay áo lên mở cốp xe ra. Nhìn thấy đồ Tết đầy trong cốp, bỗng hít vào một hơi khí lạnh: "Đây là cái gì thế!"
Dương Phàm thấy vậy đi đến nói: "Đây là quà Tết mà tổng giám đốc Diêu của chúng cháu chuẩn bị. Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ."
Anh chị em nhà nội và anh chị em họ nhà ngoại, còn có cả cháu trai cháu gái của Cố Trầm lập tức chen ra ngoài cả, hét lên đầy ngạc nhiên và vui mừng: "Nhiều đồ ngon quá đi mất! Còn có cả đồ chơi nữa này! Em thấy có cả ô tô điều khiển từ xa kìa!"
Tổng giám đốc Diêu đâu ra thế này!
Người nhà họ Cố trố mắt ra nhìn nhau. Cố Kiến Quốc nói: "Vào nhà rồi nói tiếp!"
Cố Trầm bị một đám người vây quanh rồi đẩy vào trong sảnh nhà chính. Ông bà nội Cố, rồi có cả ông ngoại, bà ngoại của Cố Trầm cũng đang ngồi trên ghế. Thấy Cố Trầm đi vào, sự vui mừng lộ rõ trên mặt: "Cháu ngoại của ông về rồi đấy à."
"Sao lại về muộn thế!"
"Ông nội, bà nội, bà ngoại, ông ngoại." Cố Trầm cười nói: "Hai giờ rưỡi chiều nay cháu lên máy bay, bốn giờ rưỡi mới đến sân bay Tuyết Thành. Không ngờ tuyết ở đây lại rơi lớn như thế, đi đường mất ba, bốn tiếng liền."
"Chiều nay em trai cháu đã về rồi." Ông nội Cố nói: "Ông hỏi nó sao không về cùng cháu nhưng nó lại chẳng chịu nói gì cả. Chỉ nói cháu và ông chủ đi cùng xe với nhau, không đưa nó đi cùng. Thằng bé cũng không biết cháu đã làm gì..."
"Thôi đừng nói chuyện ấy nữa!" Cô cả của Cố Trầm cắt đứt lời của ông nội Cố, nói với Cố Trầm: "Cháu cũng đừng có nghe ông nội cháu nói này kia nữa. Cái con sói mắt trắng kia từ khi vào nhà, cái miệng nhỏ cứ bô bô ba la liên tục. Nói toàn những cái tào lao gì đâu. Bị cô nói cho hai câu đã im bặt luôn rồi."
Cố Trầm nhíu mày một cái, giải thích: "Sáng nay cháu để cho bạn lái xe đưa đi đến trung tâm thương mại mua một ít đồ Tết. Quên cả thời gian, đến cả cơm trưa còn chưa kịp ăn đã đến sân bay luôn."
Cô cả của Cố Trầm lập tức nói: "Vậy thôi đừng nói nữa. Mau đi ăn cơm thôi."
Dừng một chút, lại quở trách Cố Trầm: "Cái thằng nhỏ cháu bày đặt tiêu tiền linh tinh làm gì! Mua đồ Tết ở đấy làm gì cơ chứ! Ở đó toàn là đồ đắt thôi! Nhà cũng có thiếu cái gì đâu. Gà, vịt, cá, thịt cũng đủ cả rồi. Ba cháu tính thời gian cháu về, sáng sớm hôm nay đã mổ một con lợn đen to. Chúng ta được ăn thịt ngon rồi."
"Chỉ là khó cạo lông quá. Bác và mẹ cháu đun nước cạo lông đến tận trưa! Còn có thèm để ý đến cái khò thiêu lông lợn mượn từ nhà ông ba của cháu làm gì đâu. Quá là phí sức mà!"
Vừa nói, cô cả của Cố Trầm vừa đặt thức ăn nóng lên bàn: "... Đói quá đi mất thôi. Ông bà nội của cháu thiên vị cháu nhất, kiểu gì cũng phải đợi cháu về mới cho dọn cơm. Ai nói gì cũng không được."
Vừa nói, lại bảo em họ vào gọi Cố Tú ra ăn cơm: "... Bị cô nói cho hai câu đã chui luôn vào trong phòng rồi. Ai gọi cũng không chịu ra, giận dỗi hết cả buổi chiều. Bác cũng chẳng muốn nói với nó. Cháu nói xem, cũng là sinh viên đại học rồi về ăn Tết mà đến chút lễ phép cũng không biết. Đọc sách để làm gì đâu chứ."
"Chị à." Mẹ Cố khẽ cười, cắt đứt lời của cô cả Cố Trầm: "Năm hết Tết đến, đừng mắng trẻ con."
"Em lại bênh nó rồi! Nó chỉ là một con..." Cô cả của Cố Trầm còn chưa nói hết câu, nhìn thấy Dương Phàm ngồi một bên híp mắt cười, vội ngậm miệng lại.
Người nhà họ Cố quây quần hết ba bàn ăn trong nhà chính. Cứ dựa theo bối phận trong nhà mà ngồi. Vì Dương Phàm là khách nên được sắp xếp ngồi ở bàn chính, cùng bàn với ông bà nội, ông bà ngoại, ba, chú, cậu của Cố Trầm: "Đàn ông chúng ta ngồi một bàn uống rượu với nhau, mấy bà kia không uống rượu thì ngồi cùng với bọn trẻ ở hai bàn ngoài kia."
Ông nội Cố còn chưa hết câu thì chú của Cố Trầm đã nói: "Này, chú nói cháu nghe, Trầm Trầm. Cháu cũng lên đại học rồi, có phải nên uống hai bình không?"
Cố Trầm rót một chén, đứng dậy nói: "Vậy cháu xin kính ông bà nội, ông bà ngoại và các vị trưởng bối một chén ạ. Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, vạn sự như ý."
"Cháu như này là không được đâu nhé!" Cô cả của Cố Trầm còn đặc biệt tỏ vẻ chê bai, nói: "Cháu cũng đã là sinh viên đại học rồi, gì cũng phải có trước sau. Giống như bài giảng ở trên trường ấy, phải làm cho đàng hoàng vào."
Nghe thấy lời của cô cả Cố Trầm, mấy đứa trẻ con ngồi ở bàn cơm bên cạnh lập tức ồn ào, vỗ tay khen ngợi.
Cố Trầm bưng ly rượu mà cười, mẹ Cố ngăn lại: "Đừng làm khó Trầm Trầm nữa mà. Để cho thằng bé ăn cơm đã, bụng rỗng mà uống rượu thì không tốt cho cơ thể đâu."
Bà nội Cố cũng mở miệng nói: "Nói vài câu có ý là được rồi, đều là người trong nhà cả, không cần quan tâm đến mấy cái hại não kia. Để cho Trầm Trầm ăn cơm nhanh chút đi."
Nói xong, bà nội Cố còn không quên dặn dò cô em gái họ nhà họ Cố ngồi bên cạnh Cố Trầm: "Gắp cho anh cháu một cái đùi gà đi."
Em gái họ nhà họ Cố quay sang làm mặt quỷ với Cố Trầm, cười hì hì rồi gắp cho Cố Trầm cái đùi gà. Bọn họ cũng đã quen rồi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nhà làm gà hầm thì một cái đùi gà phải là của Cố Trầm. Bởi vì Cố Trầm là cháu trai trưởng trong nhà, còn là người có thành tích học tập tốt nhất nhà nữa. Dĩ nhiên sẽ được ưu ái nhất nhà rồi.
Nhưng đến tận bây giờ, anh chị em nhà họ Cố cũng chẳng cảm thấy ghen tị với Cố Trầm. Bởi vì từ nhỏ Cố Trầm đã đưa bọn họ đi chơi cùng, có đồ ngon của lạ gì cũng mang về chia cho bọn họ nữa. Mặc dù việc che chở cho Cố Tú rất đáng ghét, nhưng mấy anh chị em nhà họ Cố quyết định là đại nhân chẳng thèm chấp tiểu nhân, chuyện nào phải ra chuyện đó.
"Anh Trầm Trầm ơi, em nói anh nghe, mấy tháng anh đi đại học, mấy trăm quả trứng gà bà nội tích trong nhà đều được chăm bằng thức ăn tinh cả, ngon lắm."
"Anh Trầm Trầm. Anh mua quà cho chúng em không ạ?"
"Có chứ." Cố Trầm cười híp mắt nói: "Toàn bộ đều là sách hướng dẫn và sách bài tập đấy."
"Hả?" Một đám anh chị em họ tỏ ra không muốn: "Ai muốn thứ đó chứ. Em muốn đồ chơi cơ."
"Em muốn Transformers!"
"Em muốn có quần áo đẹp. Kẹp tóc cũng được luôn ạ! Quần áo ở thành phố lớn có phải rất đẹp không, không giống ở chỗ chúng ta đúng không ạ?"
Mấy cô của Cố Trầm tranh thủ hỏi: "Cháu mua những thứ đó mà không mang về sao?"
Vừa rồi mấy bà giúp Cố Trầm xách hành lí, phát hiện Cố Trầm chỉ mang một cái vali về, còn lại mấy thứ đồ Tết kia cũng là Dương Phàm nói rằng tổng giám đốc Diêu đưa.
"Nhiều quá, mang đi giao hàng hỏa tốc rồi ạ." Cố Trầm tính toán thời gian một chút: "Chắc là tầm sáng ngày kia sẽ đến nơi thôi."
Cố Trầm gửi gấp đi, chỉ sợ rằng bên giao hàng hỏa tốc sẽ ngừng chuyển hàng ngày Tết.
Cô cả của Cố Trầm nhíu mày một cái, lại bắt đầu tiếc tiền: "Này là phải tốn bao nhiêu tiền chứ."
"Lúc nào cũng thấy tiếc tiền! Đều mua cả rồi mà." Ba của cô cả nói với cô cả một câu: "Đừng có tính toán nữa, cơm cũng không chặn nổi miệng con à!"
"Không phải là con đang tiếc tiền hộ Trầm Trầm sao!" Cô cả liếc nhìn ba mình một cái, lại lẩm bẩm một câu: "Thôi được rồi! Mua còn tốt hơn là không mua gì!"
Nghe thấy câu này, động tác ăn cơm của Cố Tú ngừng lại một chút, có chút oán trách mà nhìn Cố Trầm một cái.
"Anh và tổng giám đốc Chung Ly đi trung tâm thương mại mua đồ Tết mà sao không nói cho em một tiếng." Cố Tú bĩu môi không vui: "Em còn tưởng là mọi người đến sân bay luôn rồi. Sớm biết vậy thì em đã đi cùng mọi người đến trung tâm thương mại, mua cho cả ba mẹ, ông bà nội với ông bà ngoại chút quà, cũng coi như là một ít tấm lòng rồi."
Cố Trầm hờ hững nói: "Tâm ý của mình mà còn cần người khác phải nhắc nhở à?"
Cố Tú bị nói đến cạn lời, không đáp lại được.
Các trưởng bối nhà họ Cố nghe thấy hai anh em nói chuyện. không khỏi quay sang nhìn nhau. Mấy anh chị em nhà họ Cố cũng nháy mắt với nhau.
Em gái họ nhà họ Cố gắp cho Cố Trầm một cái đùi gà khác, mặt mày hớn hở nói: "Anh, anh ăn nhiều vào cho bổ não. Em cảm thấy từ khi đi đại học, anh trông sáng sủa hẳn ra."
Đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Mẹ Cố vội ra mở cửa, đón một đám người cùng quê, trong tay bưng chén thức ăn nóng hổi.
"Tôi nghe nói sinh viên về nhà rồi đấy à! Cho nhà mấy người thêm đồ ăn này."
"Cả thôn nhà họ Cố chúng ta có mỗi hai đứa đỗ được vào Đại học A, còn đều là của nhà mấy người cả."
"Trầm Trầm đâu! Mau ra để chú nhìn Trầm Trầm một cái nào. Nhìn thử xem thằng bé này ngây ngô ở thành phố lớn lâu vậy rồi có thay đổi gì không đây."
Cố Trầm đặt đũa xuống, cười chào hỏi: "Chú, thím hai, dì lớn,..."
Cố Tú lạnh lùng nhìn Cố Trầm bị vây ngoài cửa bởi mấy người dân cùng quê, không nhịn được mà ném đũa xuống: "Con không ăn nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
(REUP) Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh
ContoTất cả mọi người đều biết Cố Trầm chính là một tên chó săn ham hư vinh, chỉ mong kiếm lợi, thích ton hót xu nịnh ôm đùi lớn khắp nơi. Chỉ vì chút lợi nho nhỏ mà để người ta vẫy tay là đến, phất tay là đi, chẳng có chút cốt cách nào cả, quả thực là k...