Lại là một buổi sáng chủ nhật yên bình và trong lành, cái thời tiết se se lạnh sang thu thật dễ chịu, mỗi giấc ngủ cũng tưởng như không thể gián đoạn...-" Oáp "
Anh Đào ngồi dậy trên giường của Dạ Tinh, sớm đã không thấy cô bạn đâu. Không vội vàng, Tiểu Đào ngồi dậy vươn vai thật sảng khoái rồi bước ra khỏi phòng
- " Dạ Tinh à, tớ xin lỗi nha, hôm qua tớ quên đặt báo thức nên dậy muộn, cậu có cần tớ phụ gì không ? "
Cô nàng mắt nhắm mắt mở đi ra phòng khách
- " Không cần đâu con gái, đồ ăn sáng xong cả rồi " - giọng nữ dịu dàng cất lên
- " Phải, con mau rửa mặt rồi vào ăn sáng cùng cô chú nào " - cùng với một giọng nam chững chạc
Anh Đào như bừng tình, mở to mắt xem hai âm thanh vừa rồi là ai
- " Ôi, con chào cô chú ạ, con thất lễ quá! "
Anh Đào gãi đầu ngượng nghịu trước cảnh bố mẹ Dạ Tinh đã sớm về và còn đang nấu ăn trong bếp
- " Không sao đâu, bạn của Dạ Tinh thì cũng như con cháu trong nhà thôi mà " - mẹ Dạ Tinh nhỏ giọng an ủi
- " Nhưng mà để cô chú vừa đi xa về mệt mà phải nấu bữa sáng như này thật không phải quá "
Anh Đào lanh lẹ phụ bố mẹ Dạ Tinh bày đồ ăn ra bàn
- " Được rồi được rồi, cứ để đấy cô chú với Dạ Tinh làm, cháu vào rửa mặt đi, dù gì cũng là khách mà " - bố Dạ Tinh khách sáo đỡ lấy đĩa đồ ăn trên tay cô
- " Dạ vâng cháu sẽ ra ngay ạ "
Nói rồi Anh Đào vào nhà tắm để hoàn thành nốt việc vệ sinh cá nhân mà nãy cô nàng còn chưa kịp làm.
- " Anh Đào ăn nhiều vào, cô nghe Dạ Tinh bảo cháu thích món này lắm hả "
- " Dạ vâng, cháu cảm ơn cô " - Anh Đào lấy đĩa đón miếng bánh pancake từ mẹ Dạ Tinh
Bố Dạ Tinh trầm ngâm hồi lâu, nhìn Dạ Tinh và Anh Đào trò chuyện vui vẻ
- " Anh Đào, chú có thể biết tên đầy đủ của cháu không ? " - Bố Anh Đào lịch sự hỏi
- " Dạ cháu tên là Hạ Anh Đào ạ "- cô nàng lễ phép trả lời - " Nhưng cô chú cứ gọi cháu là Tiểu Đào đi ạ "
Nhìn gương mặt hồn nhiên thân thiện đó của Hạ Anh Đào khiến bố mẹ Dạ Tinh đều cảm thấy gần gũi và dễ mến
Bố Dạ Tinh khẽ mỉm cười, cất chất giọng điềm đạm nói
- " Chú tên là Kiều Minh Nhật, còn cô tên Yến Hi, cô chú rất vui được làm quen với cháu "
- " Dạ vâng, cháu cũng rất vui được gặp cô chú ạ " - Anh Đào bỏ đũa xuống cúi đầu lễ phép
- " Chú rất vui vì gặp cháu, thật lòng, Dạ Tinh nhà chú là một đứa trẻ rụt rè và hướng nội , chính vì thế con bé có khá ít bạn bè... "
Bố Dạ Tinh ngập ngừng
- " Tiểu Tinh từ bé đến giờ chưa lần nào được cùng bạn đi ăn đi chơi, huống hồ nay lại có cháu về đây ngủ lại." - mẹ Dạ Tinh cũng chậm rãi kể chuyện
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Hoa Anh Đào
RomanceCô và anh ấy, dưới sự mai mối của những bông hoa anh đào, tiến đến gần nhau hơn theo từng mùa hoa hồng rực của thời gian