Chap 1

4 0 0
                                    

Sân bay Bắc Kinh...

- " Ba mẹ, con đã đến sân bay rồi, giờ con sẽ gọi điên cho anh hai, ba mẹ đừng lo lắng quá nhé "

Hạ Anh Đào không ngừng trấn an ba mẹ tại đường dây bên kia

- " Tiểu Đào, mẹ biết con là một cô bé mạnh mẽ, nhưng tự mình bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh thật sự khiến mẹ không yên tâm chút nào "

Mẹ của Anh Đào không ngừng lo lắng, sốt vó

- " Được rồi, dù sao con cũng đã đến đây an toàn rồi, mẹ đừng quá lo, không phải mẹ sắp phải biểu diễn rồi sao ? " - cô cười nói - " Có người mẹ là nghệ sĩ vĩ cầm bên Mỹ làm con rất tự hào, ba mẹ cứ yên tâm làm việc, đừng quá lo lắng nhé "

- " Tiểu Đào, con vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, mẹ không tin con gái mẹ đã 15 tuổi rồi, nhanh quá đi mất huhu "

- " Tuyết Lệ, em lại khóc rồi, đưa máy đây anh nói chuyện với con nào " - giọng nam văng vẳng bên đầu dây, bố mẹ Anh Đào vẫn luôn vậy, hòa thuận và vui vẻ

Anh Đào cười bất lực, cũng không trách được, ba mẹ đã nửa năm chưa quay về Trung Quốc. Vì yếu tố công việc nên ba mẹ cô định cư bên Mỹ, nhưng cứ đến kì nghỉ và vài tháng họ lại về một lần

- " Tiểu bảo bối của ba, con đi suốt 12 tiếng chắc mệt lắm rồi nhỉ, ba đã sắp xếp cho tụi con một ngôi nhà ở gần trường Đại Học của anh con, giờ chỉ cần con xếp đồ nữa là xong rồi, bla bla bla "

- " Vâng vâng " - Anh Đào không ngừng đáp lại lời dặn dò của ba

- " Đủ rồi đấy Viễn Triết, anh không cho em nói chuyện với con mà sao anh nói nhiều thế "

Mẹ cô đang cố giật lấy điện thoại từ ba nhưng với không tới

- " Được rồi, nói thế thôi, mau gọi anh hai đến đón nhé bảo bối của ba mẹ "

- " Vâng ạ, con chào ba mẹ "

* cúp máy *

- " Hai za, gọi anh hai đến đón thôi "

* bíp bíp * - bấm số

- " Alo " - giọng nam trầm qua điện thoại

- " Anh hai ơi, em xuống máy bay rồi, anh qua đón em được không "

- " Quay đầu lại đi "

Hạ Anh Đào quay đầu lại, thấy dáng người dong dỏng quen thuộc đang đằng sau cô, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh đó

- " ANH HAII "

Hạ Anh Đào đã lâu không gặp lại anh trai , quả thực không giấu nổi phấn khích, chạy tới sà vào lòng anh

- " Tiểu nha đầu, làm gì mà vui mừng quá vậy " - Hạ Anh Kiệt xách lấy hành lý của em gái

- " Anh hai, đã 1 năm rồi em mới gặp lại anh, có chút vui khi thấy khuôn mặt đơ ấy "

Hạ Anh Kiệt dịu dàng nâng khẽ khóe môi, nửa bất lực nửa nuông chiều xoa mái tóc hồng của em gái

- " Thôi được rồi, về nhà thôi nào, anh nấu đồ ăn cho em rồi "

Giấc Mộng Hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ