Chap 2

7 0 0
                                    


Sáng hôm sau tại một lớp học trong trường đại học Thanh Hoa 

- " Cái thứ này... " 

Hạ Anh Kiệt đang giờ nghỉ giải lao lại chăm chú dán dán cẳt cắt, trên bàn học là một mớ bòng bong lộn xộn, đồ đạc văng tung tóe

- "...hình như mình làm hỏng rồi "

- " Chết tiệt ! "

Sửa mãi không xong món đồ khiến tâm trạng anh có chút bực bội

- " Rốt cuộc sao con bé lại kêu mình sửa cái móc khóa vậy chứ

Tình trạng hiếm gặp này của Hạ Anh Kiệt khiến các huynh đệ vừa sợ vừa buồn cười

- " L...lão Kiệt, cậu làm cái gì từ nãy đến giờ vậy " - Vương Huy lắp bắp 

- " Em gái tôi không hiểu tại sao lại nhờ tôi sửa cái móc khóa này, mua quách cái mới cho xong "

Dứt lời thì hình ảnh Tiểu Đào tự dung đâu ra hiên lên

- " Anh hai, cái này rất quan trọng với em, anh mà vứt đi thì đừng trách em vô tình "

Anh Kiệt bất lực gục đầu xuống bàn cho đến khi anh cảm thấy có gì đó lành lạnh gần gò má

- " Hửm ? "

Hứa Di Phong đặt chai soda lên bàn anh, huýt sáo quay đi chỗ khác, ánh mắt lơ là né tránh luồng khí đa nghi của Anh Kiệt 

- " Ai ? "

Hạ Anh Kiệt hững hờ nhìn Di Phong bằng nửa con mắt, cầm chai soda lên chỉ chỉ

- " Muốn đưa Ánh Nguyệt, Vân Thi hay Cẩn Y ? " 

Hứa Di Phong bất động, hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc trong đầu tên này nghĩ cái gì, quả nhiên không bình thường

- " Cái này, cho cậu đó " - Di Phong thân thiện nhìn Anh Kiệt

- " ... "

Bầu không khí bỗng yên lặng, chẳng hiểu sao cứ lúc quan trọng thì cả lớp lại không ai nói gì vậy

- " Cậu đang tán tôi đấy à " - Hạ Anh Kiệt thản nhiên nhìn Di Phong

- " ... "

Lần này Di Phong thật sự sốc, đén mức anh sắp nhịn không nổi mà cà khịa tên này

- " C-cậu nghĩ gì thế hả ? Tôi chỉ là nghe Vương Huy nên muốn chủ động thân thiện với cậu thôi "

- " Xì, nhìn cậu là thấy không có ý tốt rồi " 

Di Phong không thể đeo lớp mặt nạ thân thiệt nào nữa, dù sao sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu, anh quay ngoắt người đi 

- " Chờ chút "

Hạ Anh Kiệt nắm áo của Di Phong

- " Gì ? "

- " Nếu có ý tốt như vậy, giúp tôi sửa cái này đi " - Hạ Anh Kiệt đưa chiếc móc khóa cho Di Phong

- " Lão Kiệt, cậu vô sỉ vừa thôi chứ, người ta đã chủ động thân thiện mà giờ cậu còn cơ hội vây " - Vương Huy bên cạnh nhịn không nổi bèn nói lên tiếng lòng

Giấc Mộng Hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ