Chap 4

5 1 0
                                    

* reng *

Chuông tan học vừa kêu thì nguyên cả lớp học 10 - 1 náo loạn, khắp nơi những tiếng nói chuyện tạp thành loại tạp âm quen thuộc. Anh Đào uể oải cất đồ dùng vào balo toan đi về thì nhớ ra điều gì đó

- " Đình Trương ! "

Đình Trương dường như không có động tĩnh gì sau khi Anh Đào gọi, có lẽ là do đang đeo tai nghe nên không nghe được

Anh Đào tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng tháo một bên tai nghe ra. Đình Trương vừa quay đầu sang thì thấy khuôn mặt của Anh Đào trong cự li khá gần

- " Đình Trương ? "

Trong khi cậu bị ngợp trong bầu không khí kì lạ thì bị Anh Đào gõ một cái lên đầu

- " Làm gì mà mặt đần ra thế, nghe thấy tớ nói không ? "

- " À ừ, có, cậu nói đi "

- " Hôm nay tớ có chút chuyện nên không tập được rồi, thông cảm nha "

- " Ừm, nếu là việc tập thì có gì đâu, cậu cứ bận đi "

Nói xong Anh Đào xách balo ra khỏi lớp, không quên ngoái lại chào Dạ Tinh

Cô nàng tung tăng nhảy chân sáo đến một tiệm màn thầu rồi dừng lại vui vẻ nói với ông chủ

- " Ông Minh, cho cháu như cũ, thêm 2 cái xúc xích "

- " Được rồi, tiểu Đào đợi chút có ngay "

Tiểu Đào lấy từ trong ví ra tờ 10 tệ rồi đặt lên bàn, ông chủ vừa quay ra thì vội vàng ngăn cô lại

- " Ấy, ông không nhận đâu, Tiểu Đào cứ giữ đi "

- " Sao có chuyện đấy được, cháu không phải kiểu người ăn trực đâu nha "

Anh Đào bĩu môi phụng phịu, khoanh tay tỏ vẻ giận hờn

- " Ông biết rồi, ông biết rồi, vậy ông nhận được chưa " - Lão Minh cầm tờ 10 tệ lên rồi xoa đầu Anh Đào - " Tiểu Đào là ngoan nhất "

Anh Đào rụt cộ lại ngoan ngoãn để ông Minh xoa đầu như chú mèo con vậy, xong liền chào ông rồi chạy thẳng về phía khuất

Anh Đào đi vào một tiệm truyện tranh nhỏ phía hẻm sâu, trông cũng thật mờ ám

- " Leng keng "

- " Chào mừng quý khách "

Chị chủ tiệm vừa ngủ gật nghe tiếng cửa mở thì vội đứng dậy, loạng choạng cúi người, trên đầu còn có một quyển sách

- " Ồ ! "

Vừa nhìn thấy vóc dáng mảnh mai cùng mái tóc hồng nổi bật là chị ấy liền rạng rỡ hẳn lên

- " Đào Đào, em đến rồi ! "

- " Lâu rồi không gặp, chị Tưởng Giai "

Nói rồi Anh Đào cúi xuống vuốt ve chú mèo màu trắng đang dùng chiếc móng vuốt nhỏ cào nhẹ vào giày cô

- " Tiểu Miêu, có nhớ chị không "

Chú mèo nhỏ " meo " một tiếng như đáp lại câu hỏi của Anh Đào khiến cô rất vui, dù cô cũng không biết đó là có hay không

Giấc Mộng Hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ