Chapter 2

18 2 0
                                    

Kim Taehyung vs Park Jimin đều bàng hoàng trước việc có cả một thế giới ở dưới sàn nhà Tae. Những tạp âm như tiếng muỗi vo ve bắt đầu vang lên khắp căn phòng. Sau đó không lâu, trong lòng cả hai đều rạo rực, cánh môi nhếch lên thể hiện sự vui sướng.

Nhưng trong lúc này ở dưới sàn nhà, có rất nhiều những sinh vật tí hon đang nháo nhào hết cả lên, chuẩn bị vũ khí tư trang đầy đủ cho một cuộc chiến sống còn. Nhìn nhỏ vậy thôi chứ mấy thứ mà họ dùng hay kể cả bản thân họ cũng đều mang một sức mạnh ít ai địch nổi...thật đấy.

Taehyung và Jimin chưa nhìn thấy thứ này bao giờ, nên hai đứa háo hức lắm, miệng cười tươi quỳ xuống nhìn những sinh vật đáng yêu kia, Taehyung hỏi:

- "Các người là ai vậy? Tại sao lại ở dưới sàn nhà tôi?"

- "Taehyung à! Lần đầu tiên mình nhìn thấy con người lại nhỏ xíu như thế này đấy. Trông đáng yêu quá đi!" Jimin bồi thêm vài câu.

Nghe giọng to dõng dạc như thế đấy, nhưng người tí hon vốn chẳng tha, trưởng làng mới nói vọng lên:

- "Người khổng lồ cướp đất của chúng ta, mau biến đi hoặc ta sẽ cho các người biết đến sự lợi hại của những vũ khí được làm từ xương người này!"

- "Xương người?" Jimin nghi vấn, trưởng làng nói tiếp:

- "Nó rất cứng đấy, khôn hồn thì mau biến khỏi đây!"

Từng tiếng nói lại vang lên, ồn ào cả một căn phòng. Taehyung và Jimin đều chịu không nổi mà bịt tai lại, quá đau đầu. Qua một lúc suy nghĩ viển vông, Taehyung mới nói:

- "Im lặng đi mà...làm ơn! Chúng tôi chỉ tò mò...không có ý định làm hại mọi người đâu!"

Trưởng làng dường như không hề tin lời mà Taehyung nói, thậm chí ông còn chả để ý cái thân hình bé xíu của Tae 10 tuổi mà liên mồm:

- "Đừng tưởng nói thế thì ta sẽ tin, lũ người khổng lồ các ngươi chỉ toàn lũ phá hoại, không ra gì, hại biết bao nhiêu người thân của chúng ta. Ta đã thề với trời sẽ không bao giờ tha thứ...!!!"

Ông trưởng làng có vẻ rất tức giận, Taehyung và Jimin nhìn nhau khó hiểu. Ông bị lên cơn đau tim, hai đứa nhóc vãn chưa gặp trường hợp này bao giờ nên cũng hơi bỡ ngỡ.

Nhìn lại mặt hàng, mấy người tí hon này lại chạy tán loạn, bối rối vô cùng. Ở trong căn nhà bé xíu bên cạnh, một cậu nhóc chạy ra, vẻ mặt vô cùng lo lắng dìu ông ngồi xuống ghế, bé lên tiếng:

- "Ông nội, ông biết ông tuổi già sức yếu rồi mà vẫn ra trận là sao chứ? Ông phải biết nghĩ cho sức khỏe của mình, nghĩ cho cháu chứ? Thương ông nhiều!"

Jimin nhìn thấy nhóc con ấy, miệng gào lên:

- "Oaaa...đáng yêu ghê, bé này ở đâu ra vậy?"

Taehyung thấy bạn mình như vậy, đảo mắt bất lực, rồi cũng nhìn chằm chằm vào nhóc con đang chăm sóc ông mình. Bé cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, liền ngước lên thì va phải ánh mắt đẹp đẽ của Taehyung.

Mặt Taehyung đỏ lên chút một khi thấy nhóc con đó, bé quá đáng yêu đi. Taehyung cúi xuống, hỏi:

- "Nhóc à! Em tên gì?"

[TaeKook - YoonMin] Bí Mật Yêu Thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ