Chapter 4

11 1 0
                                    

Sáng hôm sau, khi vừa mới bước xuống nhà Jimin đã bị người kia nhìn bằng ánh mắt giết người. Nói thẳng ra là em đang bị người ta lườm đó, ánh mắt của hắn có chứa vài tia nghi ngờ dành cho em.

Nhưng thế thì sao? Đừng tưởng làm vậy là Jimin sẽ sợ! Không có đâu! Em bước đến bên cạnh hắn, tươi cười hỏi han:

- "Anh đã tỉnh rồi hả! Nhưng cứ nghỉ ngơi đi, chưa khỏe hẳn đâu!"

Hắn phớt lờ lời nói của em, hỏi 1 câu:

- "Cậu là ai?"

- "Là người đã cứu anh!"

- "Có phải là người của bọn chúng?"

- "Hả? Bọn chúng gì? Tôi chả hiểu anh đang nói cái gì cả!"

- "Vậy là cậu không biết chúng?"

- "Chúng nào ơ hay...anh bị khùng hả?"

Hắn tiếp tục phớt lờ em, hỏi lách sang câu khác:

- "Tên gì?"

Jimin càng nghe càng bực, đẹp trai mà sao phát ngôn chảnh cún thế không biết, em có chút ghét nha...liền bật lại:

- "Hỏi tên người ta mà không tự xưng tên mình trước là bất lịch sự lắm đó nha! Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy!"

Hắn ta ngồi trên ghế, đưa tay lên gãi gãi đầu vài cái, lấy lại tinh thần rồi nói:

- "Được rồi! Tôi là Min Yoongi...cảm ơn vì đã cứu tôi!!!"

- "Tôi là Park Jimin, hân hạnh." Jimin hài lòng đáp lại.

Đột nhiên nhớ ra là còn phải đi học, vội vội vàng vàng lên phòng thay đồ, xách cặp và phóng xuống nhà, trước khi đi không quên vứt lại cho hắn 1 câu:

- "Nghỉ ngơi cho khỏe, đừng phá cái gì đấy. Tôi đi học đây bye!"

- "..."
___________

Taehyung đang cuống cuồng tìm gì đó mà nãy giờ hỏi anh đều không trả lời. Jimin bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đó nha, em túm lấy áo Taehyung kéo lên, trợn mắt hỏi:

- "Nãy giờ có nghe gì không vậy?"

Bây giờ mới nhìn rõ, đôi mắt của Tae hiện rõ vẻ lo lắng khiến Jimin cũng bất ngờ. Taehyung vừa lục lọi khắp nơi vừa nói:

- "Kookie biến mất rồi! Mình không tìm thấy em ấy!"

- "Cái gì chứ?"

- "Em ấy mà bị phát hiện...là không xong đâu! Họ vốn dĩ chưa bao giờ nhìn thấy một người như em ấy, có chút xíu..."

Tay chân anh cuống cuồng chạy đi tìm. Lần đầu tiên thấy Taehyung như vậy, Jimin ngạc nhiên lắm. Con người luôn bình tĩnh và có tính kiên nhẫn khi giải quyết mọi việc mà em biết đi đâu mất rồi...bây giờ chỉ thấy một Taehyung mất bình tĩnh và cuống cuồng như bao con người khác mà thôi.

- "Taehyung bình tĩnh, chắc em ấy đi đâu đó thôi, đừng lo lắng quá!"

- "Chỉ lơ là một chút thôi, mà em ấy đã đi đâu mất rồi...mình lo cho em ấy!"

[TaeKook - YoonMin] Bí Mật Yêu Thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ