Everybody here wants something more.
New York- thành phố không bao giờ ngủ- hiện lên trước mắt tôi vô cùng đẹp đẽ, phồn hoa: những ánh đèn chói loá của những dòng xe cộ đi lại ngang dọc trên đường phố của Brooklyn đập vào mắt tôi ngay khi máy bay hạ cánh xuống sân bay John F.Kennedy (Brooklyn- New York).
"Hành khách chú ý, chúng ta đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay JFK của thành phố New York..." là những câu thông báo mà chắc chắn ai đi đến đây đều đã phải nghe đến cả chục lần. Nhưng đối với tôi và Scarlet, nó là báo hiệu cho một khởi đầu mới. Ở New York. Rời khỏi London to lớn nhưng đơn độc. Rời xa Zayn, Perrie, Harry và Liam.Nhất là Zayn: tôi vẫn không thể quên được hình ảnh Zayn hôn Perrie vào đêm tốt nghiệp của anh ấy. Vẻ mặt thoả mãn đó. Sự thèm muốn đó... như đang xé vụn trái tim tôi ra thành từng mảnh. Tôi cứ suy nghĩ mãi đến lúc Scarlet phải giục:
- Này Ni, thế khi nào cậu mới chịu ra khỏi cái máy bay này hả? Tớ đang muốn được nhìn thấy New York lắm rồi đây!
-Ừ...- Tôi trả lời, rồi lê đóng hành lý ra khỏi máy bay.
-Ga đến sân bay JFK,Brooklyn,New York-
Chúng tôi bước ra khỏi cửa nhà ga và tiến đến sảnh, ngay trước khi Scarlet kịp nói:
-Chị tớ kia kìa!- Scar vừa nói vừa chỉ tay về phía một cô gái có mái tóc màu nâu nhạt và có khuôn mặt rất giống với Scarlet. Khi nhìn thấy chị, Scar liền nói:
-OMG chị yêu!
-Scar!!!- Chị gái của Scarlet- Jessica liền ôm lấy nàng ta và sau đó thì quay sang hướng tôi:
-Who's the new hottie?
-Oh em quên. Chị Jess, đây là Niall. Niall, gặp chị tớ, Jess.-Scarlet ra hiệu.
Rồi chị Jessica bắt tay tôi:
-Nice to meet you.
-You too!- Tôi trả lời với một nụ cười thật tươi. Nói thật lòng thì lần nỳ là lần hiếm có mà tôi cười thật sự. Kể từ ngày đó... Rồi Scar nhẹ nhàng nói:
-Này, chúng ta về nhà thôi cậu ạ, giờ cũng muộn rồi.
Thế là chúng tôi đi về xe của chị Jess, hướng đến Manhattan. Và khi chúng tôi đi qua cây cầu nổi tiếng Brooklyn Bridge, hai chúng tôi há hốc mồm khi chúng tôi đến được bờ Manhattan của cây cầu: hàng triệu bóng đèn rực sáng ở phía chân trời, trông giống như ánh hào quang của một sân khấu khổng lồ của Hollywood vậy. Rồi, sau một hồi ngồi chiêm ngưỡng cảnh của Lower East Side, chiếc xe của chị Jess đỗ lại ở một khu căn hộ rất đẹp có tên là "Hisbiscus". Và đúng như tên gọi, khu căn hộ này trồng rất nhiều hoa hisbiscus (dâm bụt), và từ đây hình như là có thể thấy cảnh của toàn bộ khu Upper East Side từ đây. Và sau khi đưa tất cả số đồ đạc của chúng tôi vào được thang máy đầy đủ, chị Jessica liền bấm nút tầng số 20. Và khi cánh cửa ra vào của căn hộ của chị Jessica (số 2008) được mở ra thì hai chúng tôi há mồm to đến mức hàm dưới gần chạm đất: đồ vintage được trang trí khắp phòng, tường màu pastel ở khắp các phòng. Ở giữa là một cái ghế sofa khủng, chắc là để khi tập trung hội bạn để xem phim, vì ngay cạnh đấy tôi thấy cả một tủ to đùng chứa đầy DVD, CD nhạc và đĩa trò chơi Wii đủ loại, cùng với một cái TV 50 inch đặt giữa phòng. Và khi tôi nhìn thấy căn phòng của tôi, thì chúa ôi, tôi không thể tin được vào mắt mình: phòng ngủ của tôi hướng ra khu Brooklyn! Và lúc đó thì giai điệu quen thuộc của bài "Welcome to New York" lại vang lên trong đầu tôi:
"When we first drop our bags on the apartment floor
Pull our broken heart, put it in a jar
Everybody here was with someone else before
And you can want who you want
Boys and boys and girls and girls.."
*Author's note*
Hey people! Chào mừng tất cả đã đến với bối cảnh thứ 2 của truyện- New York! Và tiện đây sẽ là một câu hỏi nhỏ. Ai đoán được thì sẽ được tớ dedicate chap kế tiếp nhé:
Con số 2008 của căn hộ của Jess có ý nghỉa gì đối với các Swifties?
Như thường lệ, vote, comment hoặc share truyện này nhé!
Scarlet Rose
BẠN ĐANG ĐỌC
The Stalker and the Runaway
Fanfiction"Anh đã làm gì cơ?" "Đi khắp thế giới, theo mọi nơi em đi, Niall ạ." "Tại sao anh lại phải làm thế chứ?" "Vì anh yêu em, Niall của anh."