Phụ chương chap 3: Back to December

111 7 21
                                    

And I go back to December all the time.
-London, 15 tháng 12 năm 2014-
Tôi tản bộ dọc đường phố London, cố tìm cho mình một chút niềm vui trong cuộc sống đầy nỗi buồn của tôi. Cuộc sống của tôi cứ đầy những nỗi thất vọng như thế kể từ cái ngày mà Niall rời London: tôi gần như suy sụp sau khi nhận được bức thư đó. Niall thực sự yêu tôi, vậy mà... tôi đã quá nhút nhát để rồi phải gánh chịu hậu quả đây. Và từ sau khi Niall đí New York thì mọi thứ đối với tôi đã khác hoàn toàn: tôi trượt đại học Mĩ thuật London, còn Hazza thì lại được suất đi đại học Texas ở Houston. Riêng Perrie thì tôi và cô bé ấy vẫn là bạn sau ngày vũ hội, và Pez có vẻ rất muốn đến đại học Potomac (Washington D.C) và học ngành Luật tài chính ở đấy. Còn Niall và Scarlet,... chúa ơi, tôi không biết hai em ấy giờ thế nào nữa, nếu không muốn nói là tôi hoàn toàn không biết bất cứ tin gì thêm về hai đứa. Trở về hiện tại: sau một chuyến đi vòng quanh London dài một cách không thể tưởng tượng nổi, tôi quay về căn hộ của mình ở đường Hurdley. Mặt lý thuyết thì nó là của bố mẹ tôi, nhưng sau khi bố mẹ tôi chuyển về Bradford thì tôi có được căn hộ nhỏ ở trên tầng 3 này; nó đủ rộng cho 3 người, nên Josh và Liam- hai người bạn thân của tôi- đã chuyển đến đây cùng tôi. Vừa bước vào nhà thì tôi đã được chào đón bởi Joshua, lúc đó đang ngồi xem TV một cách rất thoải mái:
-Chào Zayn, giờ này bồ mới về đó hả?
Tôi gật đầu và cười đáp lại lời Josh, (Ngay sau khi tôi có cái căn hộ này thì Josh và Liam đã chuyển tới, và nó phần nào cũng làm tôi nguôi ngoai nỗi buồn, vì tự nhiên bạn có hai đứa điên về ở chung thì nó cũng không đến nỗi nào.) và bước thẳng về phòng tôi. Khi tôi mở cái cửa "mắc-dịch-thấy-ớn" của tôi ra thì căn phòng đầy hình ảnh tự vẽ của tôi và phần nội thất...không được sạch sẽ và ngăn nắp cho lắm hiện ra trước mặt. Tôi nghĩ thầm:
- Thôi, đi dọn phòng. Nhìn thấy phòng ốc kiểu này một ngày nữa chắc độn thổ quá!
Thế là tôi liền bắt đầu công việc dọn dẹp giường+ giặt quần áo+sơn lại tường+ vô số việc khác, hay gọi tắt là "dọn phòng", cho đến khi tôi tìm thấy một chiếc hộp carton có ghi chữ "Niall" bên ngoài. Tôi liền mở chiếc hộp đó ra và tất cả mọi kí ức của năm ngoái lại tràn về: từ những bức ảnh chụp trộm Niall trong trường, cho đến nhũng tấm ảnh chúng tôi chụp chung trong hôm đi chơi bowling, show của Taylor, Loft 1989,...Tôi cứ ngồi im như vậy cho đến khi những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi...
"So this is me, swallowing my pride
Standing in front of you, saying 'I'm sorry for that night'
And I go back to December all the time
It turns out freedoming, nothing but missing you
Wishing I've realized what I have when you were mine...
And I go back to December, turned it 'round and make it all right
And I go back to December all the time..."
Tôi vừa khóc vừa hát một mình như vậy. Nhiều khi tôi chỉ muốn vứt bỏ tất cả, để quay trở lại thời gian tuyệt đẹp ấy với Niall...Chúa ơi, sao cuộc sống của tôi cứ phải rối rắm đến mức độ thế này chứ?! Tại sao tôi vẫn cứ phải mất đi những người mà mình thực sự yêu? Tôi cứ tự hỏi chính mình như vậy cho đến lúc Liam bước vào phòng và đặt tay lên vai tôi:
-Này Zayn, lại nhớ về Niall đó à?
Tôi gật đầu, sau đó vùi chính cái đầu của mình vào bờ vai chắc chắn của Liam và khóc:
-Tớ không thể chịu nổi việc này nữa Liam ạ! Tớ chẳng còn gì cả.
Liền ngay sau đó, Liam đứng dậy và nói với tôi một câu nói mà nó đã làm cho cuộc đời tôi chuyển hướng hoàn toàn:
-Cậu biết sao không Zayn? Nếu cậu yêu Niall đến như vậy, thì tại sao cậu không đến New York đi?
-NEW YORK???? CẬU BỊ ĐIÊN À LIAM????- Tôi hỏi. Cậu ta trả lời:
-KHÔNG! Và nếu cậu yêu Niall đến vậy thì cậu sẽ làm tất cả để có được Niall, và cách đầu tiên để cậu làm được điều đó chính là đến New York đi, Zayn ạ!
Tôi ngờ vực hỏi:
-Thế thì tớ sẽ đào đâu ra tiền để sống ở New York đây hả anh bạn?
-Tớ đâu bảo cậu sẽ trả tiền vé máy bay đến New York đâu!- Liam nói, làm tôi lặng người. Bạn của tôi... thực sự đã ủng hộ tôi lần này sao?  Vậy là tôi lập tưc nhảy lên ôm chầm lấy Liam:
-Ôi cám ơn cậu quá! Cậu cứu tớ rồi Liam ạ!
-Có gì đâu anh bạn thân.- Liam nói với tôi, còn tôi thì vẫn choáng ngợp trước sự giúp đỡ của cậu ta. Vậy là chỉ trong vài ngày nữa thôi, tôi sẽ đến New York và kết thúc mối tình trong hạnh phúc, hoặc nó sẽ kết thúc trong sự vô vọng...
Am I out of the woods yet?
*Author's note*
Hey guys! Đây là chương cuối cùng về London của truyện này nhé! Và bối cảnh kế tiếp của truyện là....
The city that never sleeps- NEW YORK!!!!
Và các bạn nghĩ Zayn có gặp được Niall không, hay là phải đến một thành phố khác để chuyện tình này kết thúc nhỉ? Gửi câu trả lời cho tớ trên profile trước ngày thứ 2 tuần sau nhé!
Scarlet Rose

The Stalker and the RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ