The worst part isn't about losing him, it was losing me.
-Ngày hôm sau-
"Anh ta làm CÁI GÌ???" Scarlet tròn xoe mắt hỏi. Chẳng qua là cô nàng quá sốc trước việc Olly đã vô tình HÔN TÔI tối qua.
"Anh ấy hôn tớ! Ở giữa ga tàu điện ngầm ở trên đường số 7 ấy!" Tôi nhắc lại cho một Scarlet, lúc này đã há hốc mồm vì bất ngờ. Rồi, tôi bình tĩnh kể lại sự việc cho Scarlet và Irene nghe, dưới sự tò mò của tụi bạn.
-Flashback-
Tôi và Olly đang trên đường về nhà, sau một buổi ăn tối và dạo phố đáng nhớ ở Times Square, Và một điểm đặc biệt nữa là tôi đang nắm tay Olly- một cử chỉ không nên trong buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng mà ôi, "chuồng tìm ngựa" thì hiếm gì trong thời đại này! Và chuyện bất ngờ hơn nữa là... Khi chúng tôi đang đến gần ga tàu điện ngầm thì Olly đột nhiên kéo tôi lại gần anh ấy rồi hôn tôi với một nụ hôn cháy bỏng, đầy khao khát. Hồi lâu sau đó, anh ấy nói với tôi:
-Này Niall...làm bạn trai anh được không?
Tôi gần như muốn ôm chầm lấy anh ta và nói: "Đồng ý!", nhưng tôi đã liều lĩnh hôn mũi anh ta và cười khúc khích:
-Coi như em đã đồng ý đi.
-Flashback over-
Irene liền nói:
-No way!
-Yes way!- Tôi đáp lại, rồi nói tiếp với giọng đầy hào hứng:
"Anh ấy định tuần sau mời tớ đi Brooklyn đấy!"
"Vui đấy chứ nhỉ!" Scarlet liền cười, ngay trước khi chuông báo hết giờ giải lao vang lên và Irene nói với tôi một câu nói mà tôi hối hận cả đời vì không nghe:
-Này, cậu nên cẩn thận với Olly đấy! Anh ta không thật sự như cậu nghĩ đâu.
Tất nhiên là tôi đã phớt lờ cậu ấy. Và tôi đã phải trả giá đắt cho sự phớt lờ đó...-6 tháng sau (Lời kể của Scarlet)-
~Bệnh viện Bellevue~
Niall đã nằm ở bệnh viện này cả tuần nay. Và tôi không thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện rằng cậu ấy
sẽ tỉnh lại. Chuyện là như thế này:vào tháng 11 (tức 2 tháng sau khi cả hai gặp nhau), Niall và Olly chuyển đến ở cùng nhau. Và cũng từ đây, Niall mới phát hiện Olly là một kẻ lừa dối và lạnh lùng: chúng tôi ăn Giáng sinh cùng nhau trong tình cảnh là mặt Niall đầy những vết bầm và ủ rũ đến mức đáng sợ; dường như có gì đó đã khiến anh chàng này thay đổi theo chiều hướng tệ hơn. Khi tôi hỏi, Niall chỉ nói là do cậu ấy nhớ nhà và mấy vết bầm là do cậu ấy bị ngã. Nhưng sang đến cuối tháng 2 thì mọi chuyện đã khác: Niall đã nghỉ học liền 3 ngày, và khi tôi đến nhà Olly thì thấy cậu ấy nằm rên hừ hừ vì sốt, còn Olly thì gần như chẳng quan tâm mấy đến việc này. Rồi... cuối cùng là đến vụ hôm nay: khi tôi đang làm bài tập thì chị Jess lập tức vào phòng tôi và nói:
-Scar, bệnh viện Bellevue vừa gọi. Hai chị em mình phải tới đó ngay.
"Sao thế hả chị!?" Tôi hốt hoảng hỏi, trong khi lấy cái áo khoác ngoài giữa trời tháng 3 ẩm ướt và lạnh lẽo.
"Niall đang nằm trong bệnh viện. Cậu ấy bị tai nạn rồi." Chị tôi trả lời.
Tôi chết lặng, nhưng cố gắng mạnh mẽ để gắng đến được Bellevue, để nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra với Niall...
Và mọi chuyện đang dừng lại ở đây, trong bệnh viện Bellevue, nơi tôi đang cầu mong Niall sẽ tỉnh lại và ở lại cùng với chúng tôi. Nhưng đúng lúc tôi nghĩ là chuyện này không thể tệ hơn thì tôi thấy một người bước vào. Đó chính là...
Zayn.
*Author's note*
Cliffhanger! Mọi chuyện sẽ đi đến đâu nhỉ?
Dự đoán đi mọi người nhé - ai dự đoán đúng nhất diễn biến tiếp theo thì sẽ được tớ dedicate cho chap sau (aka niềm tự hào của tớ).
Scarlet Rose
BẠN ĐANG ĐỌC
The Stalker and the Runaway
Fanfiction"Anh đã làm gì cơ?" "Đi khắp thế giới, theo mọi nơi em đi, Niall ạ." "Tại sao anh lại phải làm thế chứ?" "Vì anh yêu em, Niall của anh."